Quy phạm tương phùng!
Sau bao lần đưa kiến nghị cho phép thu phí phương tiện cá nhân tham gia giao thông, cuối cùng UBND TP HCM cũng nhận được tín hiệu khả quan khi Chính phủ giao cho Bộ Tài Chính xem xét kiến nghị của UBND TP HCM về việc tăng mức phí trước bạ, thu phí lưu thông phương tiện tham gia giao thông cá nhân.
Bản kiến nghị lần này đã thể hiện sự quyết tâm của TP trong việc giải quyết nạn ùn tắc giao thông đang bức bách bấy lâu nay trong việc quy hoạch, thúc đẩy nhanh các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, các đô thị vệ tinh… đã và đang triển khai, bên cạnh việc nghiên cứu bổ sung các điều kiện bắt buộc các doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải có vị trí, diện tích tương ứng…
Nhưng có hai điểm không nhận được ý kiến ủng hộ của đông đảo người dân và các chuyên gia mà hai lần kiến nghị trước đó đã được nói đến nhiều trên mặt báo. Một là việc tăng phí trước bạ và lệ phí sử dụng hạ tầng giao thông hiện người dân đang phải đóng góp một khảon tiền không nhỏ. Đơn giản để mua được một chiếc ôtô, người dân phải bỏ ra một lượng tiền gấp đôi bởi thuế, chưa kể phí đã được tính vào trong giá xăng dầu, rồi phí qua các trạm thu phí cầu đường…
Thứ hai việc thu phí sẽ được tăng trên những cung đường có nguy cơ tắc đường cao. Đây là một điểm không hợp lý, không nhận được sự đồng thuận của người dân bởi, chưa tính đến quyền lợi của người dân khi người dân sống trong cung đường chịu nhiều cực hình vì nạn ách tắc giao thông, lại phải đóng phí nhiều hơn(vì sống gần nên phải qua lại nhiều). Trái ngược với các nước đưa ra giải pháp chống ách tắc là xe nào chạy lên đường chống ùn tắc thì đến tháng phải trả phí theo đường, chứ đi vào chịu tắc đường lại còn bị thu phí nào có ai cam lòng? (bài đã đề cập-xem tại đây).
Hiệu quả của một văn bản pháp luật là giải quyết tốt những vấn đề phát sinh sau khi thi hành, nhưng muốn đạt được phải tuân thủ các nguyên tắc của nó, nếu không mục đích ban hành nhằm thiết lập sự ổn định, yên bình cho đời sống của đông đảo các tầng lớp người dân sẽ không được đáp ứng mà việc cấm xe lưu thông xe ba gác là một ví dụ điển hình khi quyền lợi của một số người dân bị ảnh hưởng không nhỏ, đặc biệt là tầng lớp lao động nghèo và người khuyết tật. Thế nên, phải dăm ba lần quyết định trì hoãn, và tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí văn bản mới được thi hành.
Sự hội ngộ cuả các văn bản kiểu thế này chưa kịp kết thúc, mới đây UBND TP HCM lại cho ra đời quyết định 64 về việc quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm. Việc ban hành hành có đảm bảo quy tắc pháp luật hay không đã được các báo phân tích kỹ lưỡng. Nhưng với mục đích tốt đẹp “quy hoạch nhằm hướng đến việc kinh doanh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phù hợp văn minh đô thị” liệu đã tính đến sự tác động của đông đảo thói quen buôn bán, tiêu dùng của người Việt cũng như đời sống của hàng ngàn hộ kinh doanh nông sản thực phẩm.
Hơn thế, trong xu thế hội nhập cạnh tranh, khi các tập đoàn bán lẻ trong nước chưa cạnh tranh được với các Tập đoàn bán lẻ ngoại quốc đang đổ bộ vào Việt nam bởi hệ thống bán lẻ còn khiêm tốn, thì quyết định 64 liệu có mang lại chính sách gì cho các đối tượng bị điều chỉnh, cũng như sự phát triển của hệ thống bán lẻ nước nhà? Dĩ nhiên, để thực hiện thực hiện quyết định này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, điều kiện thực thi và có lộ trình thực hiện thống nhất của các cơ quan ban ngành.
Luật pháp ban hành tạo ra khung pháp lý để người dân dựa vào để thực hiện, nhằm điều chỉnh những hành vi đi ngược với chuẩn mực đạo đức xã hội, tạo sự công bằng bình đẳng cho mỗi người dân. Chính sách đề ra nhằm quy hoạch, định hướng chiến lược phát triển cho từng vùng miền, ngành nghề hay các đối tượng trực tiếp hưởng thụ chính sách.
Nếu luật pháp không thể định lượng được hết các tình huống dưới các điều, khoản thì các văn bản hướng dẫn thi hành (thường được gọi là văn bản quy phạm pháp luật) phải hoàn thiện nó theo đúng trình tự của luật pháp.
Vậy nhưng, cả hai khái niệm dường như chưa được hiểu hay được đặt vào đúng chức năng mà nó đã được định nghĩa nên mới có những “văn bản quy phạm tương phùng” như thế này. Cho dù đã được ban hành hay chưa thì ít nhiều nó cũng tác động đến tâm lý đời sống của nhân dân thì mục đích xây dựng xã hội yên bình hạnh phúc của luật pháp chưa thể gọi là đã đạt được.
Đà nẵng: 07/08/2009
Lê Trang Tuấn