Entry for July 26, 2007 Thuế thu nhập cá nhân: Một vài suy nghĩ

Vài suy nghĩ về thuế thu nhập cá nhân.
(... Tiếp theo bài trước)
Việc đưa lãi tiết kiệm vào chịu thuế hiện có nhiều ý kiến không đồng tình, vì theo tính tóan với mức trượt giá của đồng tiền thì với lãi suất như hiện nay việc đưa tiền gửi tiết kiệm thực chất không có lãi nếu có cũng chẳng đáng là bao. Mặc dù theo tính tóan của ban soạn dự thảo thì chỉ những người có số tiền 700 triệu trở lên gửi vào ngân hàng mới phải chịu thuế. Cho nên người dân sẽ không gửi tiền vào ngân hàng mà có thể mua vàng, ngoại tệ cất giữ hơn là gửi vào ngân hàng. Nghĩa là ngân hàng khó huy động các nguồn vốn trong cộng đồng, mà cơ quan thuế sẽ không thể thu thuế từ thu nhập của người đáng lẽ ra phải nộp thuế do giá trị của vàng, ngoại tệ tăng giá theo thị trường. Nên quan điểm mọi thu nhập trên mức đánh thuế đều phải tính thuế không được sàng lọc hết các đối tượng phải nộp thuế. Vậy mức thuế nào để đánh thuế vẫn là bài tóan khó để cho lời giải là giải pháp thích hợp, hòan hảo, khi mà việc đánh thuế căn cứ vào lương được cho rằng lương không đủ sống thì căn cứ như thế nào đây ?. Do đó, nên đặt ra tiêu chí để đánh thuế là "mọi nguồn thu nhập đều phải đánh thuế và mức chịu thuế sẽ được tính theo cách phù hợp cho từng mức". Nếu không mọi quan điểm, tiêu chí đặt ra sẽ bị khiên cưỡng trong các điều luật. Và tiêu chí " Những ai lấy đi của xã hội nhiều của cải thì phải đóng thuế cao nhất" cũng xác đáng. Bởi chính xã hội đã tạo lập nên cấu trúc cơ sở hiện tại để cho anh kiếm được nhiều tiền hơn thì anh phải đóng góp thuế cao hơn để phục vụ, đóng góp cho mục đích phát triển xã hội được tốt hơn. Đó là điều hòan tòan xác đáng và mang tầm ý nghĩa nhân văn, cao đẹp của xã hội, của luật pháp vì cộng đồng. Quan trọng vẫn là cách tính thuế như thế nào để người đóng thuế không phải đóng thuế hai lần để nhận lấy sự hài lòng, thỏa mãn của người đóng thuế xem đó như là nìềm vui hãnh điện dù ở bất cứ cương vị nào nếu anh đóng góp cho xã hội lớn. Do vậy, nếu áp đặt mức thuế ban đầu để tính thuế thì nên chăng lấy bình quân thu nhập GDP/người hàng năm để tính thuế được không ? hay phải cộng hay trừ bao nhiêu phần trăm đối với mức bình quân GDP/người hàng năm. Bởi, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm, chỉ số giá tiêu dùng, lạm phát cũng biến động theo. Nếu như mức bình quân đó đủ để đảm bảo cuộc sống cho một người ở mức trung bình thì nên cộng hay trừ vào bao nhiêu phần trăm là đủ?. Vả lại khi tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nghĩa là đời sống của người dân cũng tăng cao thì nhu cầu của người dân cũng cần được nâng lên. Do đó càng không thể áp dụng một mức thuế cho lâu dài được. Hơn thế, với nền kinh tế tiền mặt chiếm phần lớn trong các hoạt động giao dịch của đời sống kinh tế, dẫu có muốn đưa ra dự luật : "Mọi thu nhập đều phải chiụ thuế" là điều không thể. Nên, việc xác định đâu là chuẩn để xác định mức thu nhập chịu thuế với điều kiện thu nhập tối thiểu phải chịu thuế sau khi đã trừ thuế thì đối tượng nộp thuế vẫn đảm bảo được cuộc sống sinh hoạt ở mức trung bình của xã hội với ý nghĩa rằng đảm bảo cho việc tái sản xuất sức lao động cũng như những nhu cầu cần thiết nhất để sản xuất ra nhiều của cải vật chất cho xã hội để từ đó đóng góp cho xã hội được nhiều hơn ít nhất là từ tiền đóng thuế. Vậy đâu là chuẩn để áp đặt mức tính thuế, xác định được mức thu nhập đó đảm bảo cuộc sống của người nộp thuế?. Nếu áp mức thu nhập chịu thuế theo GDP/người chắc chắn sẽ không khả thi, bởi hiện tại chỉ số tăng trưởng kinh tế của đất nước tuy cao, nhưng thực tế đời sống của phần lớn người dân có thu nhập chưa thể tương xứng với tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm, mà chỉ chiếm một phần rất nhỏ tầng lớp dân cư có thu nhập bằng giá trị bình quân GDP/người. Nến việc áp đặt mức thu nhập chịu thuế theo cách này khó mà nhận được sự đồng thuận của xã hội, và cũng chỉ thu thuế được rất ít. Việc áp đặt mức thuế đối với các trưòng hợp giảm trừ gia cảnh bao nhiêu là hợp lý cũng đang được tranh luận khá nhiều. Xin không nêu ra mức giảm trừ bao nhiêu là hợp lý cho mỗi người phụ thuộc. Song có một điều cần phải lưu ý rằng: Ngoài việc giảm trừ cho người phụ thuộc như nuôi con đi học, người ốm đau bệnh tật, mất sức lao động…trong gia đình, người đi làm có mức thu nhập chịu thuế vẫn phải có nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng, giữa cha mẹ với con cái, con cái với cha mẹ, anh chị em ruột và chính luật pháp đã trân trọng vốn văn hóa truyền thống đó của người Việt mình. Vậy thì, giả sử trong gia đình có nhiều người con có thu nhập ở mức chịu thuế, mà có bố mẹ, anh chị em… không tạo ra thu nhập hoặc có nhưng không đủ sống… thì như lẽ thường tình của truyền thống và bộ luật kia cũng quy định mọi người cần có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc, thì việc phụng dưỡng ai cũng có quyền được khấu trừ khi có thu nhập ở mức chịu thuế, bởi là con cái, là cha, là mẹ, là anh chị em ruột của nhau thì không ai chịu kém ai trong việc này xét ở góc độ tình cảm gia đình thi ai cũng có quyền được chia sẻ gánh nặng đó. Phải chăng, vì dự thảo đã loại trừ đi một số đối tượng nộp thuế và chiếm phần lớn trong tổng dân số lao động nên với mức áp thuế như trong dự thảo đề xuất thì mỗi người phụ thuộc được khấu trừ đi 1,6 triệu đồng (?). Thêm một lý do nữa, rằng trong khi các chế độ đãi ngộ, chính sách, phúc lợi xã hội trên các lĩnh vực như y tế, GD, trợ cấp thất nghiệp, già cả, cô đơn chưa đầy đủ thì việc kháu trừ gia cảnh như vậy là quá ít và mức thuế lại quá thấp. Nên chăng cũng với việc đưa ra dự thảo thuế thu nhập thì cũng cần bắt đầu xây dựng các chế độ ưu đãi này thì xã hội đã có khả năng đảm bảo cuộc sống của người dân thì việc khấu trừ thuế vì điều kiện gia cảnh chỉ được phép tính trên một người có thu nhập nếu chúng ta kiểm sóat tốt thu nhập của mỗi công dân. …..
18.07.2007 Lê Trang Tuấn

14:27:00 | Posted in | Read More »

Thuế thu nhập cá nhân

Áp mức thuế nào ?!

Dự thảo thuế thu nhập cá nhân (TTNCN) đang được lấy ý kiến rộng rãi. hàng loạt ý kiến được đưa ra trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các cuộc hội thảo của các tổ chức chính trị xã hội. Tất cả đều xoay quanh vấn đề mức áp TTNCN bao nhiêu là đủ, khấu trừ gia cảnh như thế nào cho hợp lý, thuế suất cho các loại hình kinh doanh chứng khóan, chuyển nhượng vốn liệu có quá cao…Tất cả những vấn đề đó dường như chưa thể tìm thấy sự thống nhất. Thậm chí ngay cả bản dự thảo với những dự luật cũng chưa nhận được sự đánh giá cao của các cá nhân, tổ chức chính trị xã hội. Đặc biệt giới luật sư và bộ phận người dân có thu nhập ở ngưỡng chịu thuế như dự thảo đã đề ra. Với phương châm đánh thuế "Những ai lấy đi của xã hội nhiều của cải thì phải đóng thuế cao". Điều đó là hòan tòan xứng đáng. Bởi sống trong bất cứ xã hội nào, ngoài vấn đề tài năng thì người có thu nhập cao, tất yếu phải cậy nhờ vào cấu trúc hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội phát triển và tạo được cơ hội cho cá nhân người có tài năng, năng lực kiếm được nhiều tiền thì xã hội đã phải đầu tư vào đó không ít từ chính nguồn thu thuế của mỗi công dân (?). Nhưng, mức áp thuế bao nhiêu là đủ khi giá trị tiền lương cũng như mức tăng của nó cùng với sự trượt giá của đồng tiền và chỉ số giá tiêu dùng cứ tăng vùn vụt, chưa thể kiểm sóat tốt, cùng với nó chi phí cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, GD… ngày càng tăng mà đối với các nước các chế độ phúc lợi này và cả vấn nạn thất nghiệp, già cả, neo đơn đều được đảm bảo. Nếu lây mức bình quân GDP/người hàng năm để đưa ra mức áp thuế hay cộng, trừ vào đó bao nhiêu phần trăm là vừa ? cũng là điều nên nghĩ tới. Bởỉ với tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm cũng với sự phát triển của xã hội thì đời sống của mỗi công dân, nhất là với những người có thu nhập cao, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội cũng cần phải được nâng lên để đáp ứng tốt cả nhu cầu vật chất lẫn tinh thần và khuyến khích họ hăng say làm việc, làm giàu cho bản thân cũng như xã hội (!?). Phải chăng, dự thảo đã loại trừ đi khỏang 70% trăm dân số làm nông nghiệp không vào diện chịu thuế và một sô đối tượng khác nên mới đề ra mức áp thuế 4 hoặc 5 triệu/tháng (?). Liên quan đến mức áp thuế, việc gửi tiền tiết kiệm cũng phải đưa vào chịu thuế mà đã có những ý kiến không tán thành vì nó sẽ không khuyến khích người dân gửi tiết kiệm mà sẽ mua vàng, ngoại tệ cất giữ sẽ khiến ngân hàng khó huy động vốn dù rằng những người soạn thảo ra dự luật đã tính tóan với lãi suất như hiện chỉ có những ngưòi có 700 triệu đống trở lên gửi vào ngân hàng có lãi phát sinh chịu thuế và chỉ khỏang 0,53% thu nhập từ lãi chịu thuế. Nhưng giá trị đồng tiền trong bối cảnh giá cả leo thang, lạm phát luôn ở mức cao thì thực tế người gửi tiết kiệm liệu có sinh lời ? Trong nền kinh tế tiền mặt đang chiếm phần lớn trong dân, thì việc kiểm sóat thu nhập là rất khó khăn. Nên việc áp đặt mức thuế như dự thảo chỉ có thể tận thu đối với các công chức nhà nước và các chủ doanh nghiệp chiếm phần lớn, còn lại thì rất khó kiểm sóat nên việc đề xuất cấp mã số thuế cho mỗi công dân đang nhận được sự nhất trí cao. Song cái thói quen dùng tiền mặt trong mọi hoạt động giao dịch của nền kinh tế liệu có thể loại bỏ một sớm, một chiều khi người dân đóng học phí cho con cái, và nhiều thứ lệ phí khác cũng chỉ nhận lấy tờ biện lai liệu có đủ giá trị pháp lý để thanh tóan. Ngay cả những người chuyên mua sắm ở siêu thị cũng chỉ nhận biên lai rồi cũng vứt đâu đó chứ ít ai nghĩ đến chuyện lấy hóa đơn. Liên quan đến việc áp mức thuế thu nhập cho những cá nhân có người sống phụ thuộc cũng đang có sự tranh luận gay gắt. Trong khi mức áp thuế dự thảo đưa ra chưa đảm bảo cho mức sống bình quân của người dân thành thị, thì việc khấu trừ 1,6 triệu cho một người phụ thuộc vẫn còn quá ít. Nhưng nếu như một gia đình có nhiều người con có mức thu nhập chịu thuế thì theo luật hôn nhân và gia đình thì con cái ai cũng phải có nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ, anh chị em ruột… trong gia đình. Thì từ chính quyền lợi và tình cảm của người Việt mình thì ai cũng có được cái quyền đó và có quyền chia sẻ thu nhập như bất cứ thành viên nào trong gia đình có thu nhập chịu thuế, để cho người thân của mình được sống cuộc sống an bình, thoải mái như bao con người khác. Vậy nên, dự thảo đưa ra mức giảm trừ gia cảnh đã tỏ ra thiếu tính thuyết phục vì lý do mơ hồ và đụng luật. Cũng lý do mơ hồ, trong dự thảo lại khấu trừ khi tính mức thuế cho các giao dịch phát sinh mà người có thu nhập chịu thuế phải nộp sẽ được trừ chi phí quản lý. Với người quản lý giỏi, tài năng, chắc chắn sẽ là người tốn ít chi phí quản lý hơn, không lẽ chi phí quản lý ít, nghĩa là họ có thu nhập cao hơn người quản lý kém lại phải chịu thuế cao hơn. Như vậy đâu thể khuyến khích họ hăng say làm việc, và tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội?, làm giàu cho bản thân vầ xã hội được ?. Vậy đâu là mức khấu trừ cho chi phí quản lý để chứng tỏ là hợp lý, hợp tình với mức chịu thuế. Rõ ràng việc áp dụng mức khởi điểm chịu thuế đang vấp những lý do khách quan khó lòng làm thỏa mãn những người nộp thuế. Nên việc đề xuất mọi thu nhập đều phải nộp thuế có vẻ như hợp lý hơn, nếu chia tổng thu nhập theo từng nấc thang phù hợp cho tất cả mọi đối tượng, thì dù người có thu nhập thấp phải nộp một giá trị thuế rất nhỏ, rất tượng trưng cũng cảm thấy hài lòng

20.07.2007
Lê Trang Tuấn

14:21:00 | Posted in | Read More »

Thuế thu nhập cá nhân

Vài suy nghĩ về thuế thu nhập cá nhân.

Dự luật thuế thu nhập cá nhân (TTNCN) hiện đang ở bản dự thảo và đưa ra trưng cầu dân ý để nhận sự đóng góp ý kiến của đông đảo nhân dân, Trong rất nhiều ý kiến đưa ra tranh luận, hầu hết chỉ dừng lại ở mức chịu thuế mà có rất it ý kiến đóng góp để hòan thiện các điều luật, điều khỏan của luật cho phù hợp với thực tế. Ở bài viết này xin được đóng góp một vài ý kíến về suy nghĩ này.Một số ý kiến cho rằng thuế thu nhâp từ cho vay vốn, cổ tức, cổ phiếu….(Điều 4, khỏan 3) bị đánh thuế tới 25 % là quá cao. Bởi xét cho cùng, kinh doanh chứng khóan là loại kinh doanh chịu nhiều rủi ro nên thu nhập không ổn định và có khi phải chịu lỗ. Hơn thế, với 25% thuế phải nộp, thì ngưòi chơi chứng khóan lại phải chịu rất nhiều thứ dịch vụ phí. Chẳng hạn như chi phí môi giới, tiền vay lãi ngân hàng, thậm chí cả thông tin phục vụ cho công việc đầu tư cũng phải mua, phải đầu tư. Vậy khi áp mức thuế người nộp thúng sẽ được khấu trừ như thế naò khi các chi phí kia không được thể hiện trên chứng từ vì lý do khách quan chứ không phải là chủ quan hay cố tình trốn tránh nộp thuế ?.Chẳng hạn: Chi phí gián tiếp: Nhà báo, luật sư… muốn có thông tin nhìều cũng cần phải trả phí cho người cung cấp thông tin, tiền xăng xe, hao mòn tài sản….lúc này tiền khấu trừ thuế sẽ được tính tính như thế nào?Việc khấu trừ chi phí quản lý cần phải thể hiện rõ, nhất quán. Bởi chi phí quản lý hàm chứa những nội dung mơ hồ và rất dễ bị lợi dụng. Theo cách hiểu thông thường chi phi quản lý là chi phí dùng để chi trả cho bộ máy quản lý để điều hành kinh doanh đạt hiệu quả tốt. Và thuế sẽ được tính như thế nào khi thu nhập của đối tượng nộp thuế sẽ tăng khi họ quản lý tốt ?. Bởi hiệu quả kinh doanh phụ thuộc vào kiến thức quản lý của từng đối tượng. Vậy làm sao để xác định hay quy lượng chính xác mà trừ thuế?. Vả lại, chúng ta khuyến khích người tài giỏi, thì không lẽ chi phí quản lý ít vì anh quản lý điều hành tốt thì thu nhập của anh cao nghĩa là anh phải chịu thuế cao. Còn anh quản lý kém, hiệu quả sản xuất kinh doanh kém thì lại chịu thuế ít. Thì người giỏi làm sao giàu có hơn được? Làm sao khuyến khích họ hăng say làm việc để tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội ?Trong nền kinh tế phần lớn còn sử dụng tiền mặt, làm sao để xác định được mọi chi tiêu cụ thể là từ mỗi người dân, để xác định chính xác các chi phí để làm cho đồng vốn sinh lãi để đóng thuế? Khi mà đóng học phí cho con cái đi học cũng chỉ nhận tờ biên lai không phải của cơ quan quản lý thuế? và thói quen nhận biên lai rồi quẳng hay xé vất ở đâu đó chứ không lưu giữ thì làm sao đế thay đổi được cũng là vấn đề cần xem xét, hay tổ chức tuyên truyền để mọi người dân hiểu và ý thức cũng cả một vấn đề.Có rất nhìều giao dịch để thực hiện đồng vốn sinh lãi những không thể có xác nhận chi phí đựoc. Chẳng hạn, một người xây nhà, nhưng chỉ là nhà cấp 4, hay 1,2 tầng nhưng chỉ thuê thiết kế, còn lại thì chỉ thuê những người chỉ giỏi về xây dựng, nhưng không thuộc công ty nào thì lấy đâu ra chứng từ để thanh tóan mà thường dùng tiền mặt trao tay. Thậm chí như việc xây bờ rào, đường xá để cải tạo, một vùng đất thửa ruộng, thuê người xây dựng kết cấu hạ tầng, làm nên một mặt nền rộng để sản xuất, kinh doanh người dân cũng chỉ thuê mấy ông "thợ đụng" làm cho rẻ nhưng khi trả tiền công thì đâu có chừng nhận gì đâu. Họa chăng chỉ là bản ký nhận bằng tay, liệu có đủ cơ sở xác nhận chính xác và không gian dối khi nộp thuế và cả việc cơ quan thuế có đủ khả năng giám sát ?. Cho dù khỏan 3, Điều 15 có nói đến việc giảm trừ các chi phí liên quan để tính mức thu nhập Ngay cả những công ty TNHH vẫn còn có thể trốn thuế khi họ bắt nhân viên của mình nhận lượng nhiều hơn thực trả để giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đó thôi.
(còn tiếp bài sau)

09:38:00 | Posted in | Read More »

LÝ THUYẾT ĐÁNH DẤU

2. Đến ngẫm chuyện mình.

Điều đó rất khác với suy nghĩ của người Việt mình. Cái tâm lý sính ngoại vẫn ăn sâu trong tiềm thức của người tiêu dùng lẫn các nhà sản xuất. Một thời gian dài, các sản phẩm may mặc dù được sản xuất trong nước luôn được gắn các nhãn mác của hàng ngoại để đánh lừa người tiêu dùng. Nhưng nếu ai chú ý chịu khó nắm thông tin một chút thì giá cả của hàng ngoại phải đắt gấp hàng chục lần. Thậm chí khi ra nước ngoài mua hàng cũng vấp phải "Made in Việt Nam" nhưng nó được dấu kín dưới tà áo, lai quần... Đã từng có các thương gia ngoại quốc dùng chiêu thuê các nhà sản xuất trong nước sản xuất và lấy mác ngoại dán lên để xuất sản phẩm ngay nước sở tại để đánh lừa người tiêu dùng. Đó là điều rất đáng suy ngẫm.

Nay đến lúc các sản phẩm hàng tiêu dùng của Trung Quốc đã bị lên án quá nhiều trên thế giới, vì nguy cơ gây những ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ con người. Đáng lẽ ra nên tranh thủ cơ hội để quảng bá sản phẩm của mình để cạnh tranh trong thế bị xâm chiếm thị trường thì không ít sản phẩm được sản xuất trong nước cũng như cung cách cung cấp các dịch vụ lại bị lên án. Những trò làm ăn chớp nhoáng, gian lận kiểu như đồng hồ taxxi, bán những sản phẩm không an toan toàn cho sức khoẻ cho người tiêu dùng như vụ nước tương….

Đó cũng là bài học thực tế cần được chỉnh sửa khi đất nước đã gia nhập WTO. Nếu không chóng thì chầy các sản phẩm trong nước cũng chịu cảnh tương tự.

Trong rất nhiều nổ lực xây dựng và tiếp thị hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài. Đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm thu hút các nguồn lực phát triển tiềm năng đất nước và nhận được nhiều tín hiệu tích cực. Nhưng cũng không hiếm chuyện xẩy ra đã không làm chủ nhà lẫn khách hài lòng.

Tỷ như, đất nước đang cần đến nguồn vốn đầu tư để phát triển và các chính sách thông thoáng đã được ban hành thì sự nhũng nhiễu trong việc hoàn thành các thủ tục cấp phép cũng như trì hoãn sự mong muốn của nhà đầu tư lãnh đạo ban ngành, sở tại của các "công bộc" lại làm mất uy tín quá lớn mà vụ nhận hối lộ 81.000 USD của một cán bộ Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Khánh Hoà. Hay việc Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) rút 100 triệu USD nguồn vốn tài trợ cho dự án cải thiện môi trường tại TP. HCM cũng chỉ vì sự chậm trễ.

Song có những việc trái khoáy hơn, khó hiểu hơn khi mà những năm trước các các tỉnh thành luôn dùng "chiến dịch trải thảm đỏ” để thu hút đầu tư thì mới đây dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện tại Ninh Bình lại từ chối xây dựng khi mọi khâu chuẩn bị đã gần đến hồi hoàn tất mọi công đoạn và muốn chuyển dự án cho tỉnh khác với lời khẳng định tỉnh bơ không chút tiếc nuối của một vị lãnh đạo tỉnh vì nó sẽ làm ô nhiễm môi trường của một thành phố du lịch, bởi hiện tại đã vượt mức cho phép !. Dẫu cho EVN đã thực hiện đúng mọi thủ tục quy định của luật pháp để thực hiện dự án để rồi lại có khả năng bị phạt bởi nhà tài trợ. Không rõ người dân đã bao năm di dời nằm chờ dự án hoàn tất để hưởng lợi sẽ nghĩ gì !?.

Khi những cơ chế chưa phân cấp nhiều cho nhiều lãnh đạo tỉnh trong việc quyết định và lựa chọn đầu tư vào những ngành nghề gì thì lãnh đạo các tỉnh thành kêu ca là bó buộc không biết nên làm những gì. Làm gì cũng khó quyết, và lại phải chờ đợi ý kiến từ các cấp lãnh đạo của các ban ngành. Nay việc phân cấp được giao đến cho từng tỉnh, thành. Các cuộc đua, các chiến dịch "trải thảm đỏ" được mở ra. Chỉ qua một thời gian ngắn, cả nước phải hứng chịu cảnh dự án treo, chậm tiến độ ngày càng nhiều. Phần do các thủ tục rườm rà cộng với sự nhũng nhiễu. Phần vì thiếu sự, hoặc không đủ năng lực để thẩm định năng lực, uy tín, vốn của nhà đầu tư nên việc triển khai không đi đến đầu đến cuối và kết quả trong những tháng qua, báo chí đã liệt kê lên hàng trăm dự án lớn nhỏ của nhà đầu tư nước ngoài lẫn trong nước bị lãnh đạo các tỉnh thành rút giấy phép. Sự ra đi là may mắn cho cả hai, nếu không đất nước hôm nay mới là đại công trường thì ngày mai sẽ là đại đại công trường, là những bãi rác công nghiệp!. Làm tổn hại đến tài nguyên môi trường của quốc gia Thế nên, sự lên tiếng cảnh báo của báo giới, của các chuyên gia, nhà khoa học về vụ EMINENCE đầu tư 30 tỷ USD vào Thanh Hoá để xây dựng nhà máy thép được xem như là một sự thận trọng cần thiết.

3. Nghĩ đến chiến lược…

12:51:00 | Posted in | Read More »

LÝ THUYẾT ĐÁNH DẤU

"Nghệthuật" tạo dấu ấn. hay "Lý thuyết đánh dấu”

1. Chuyện nước láng giềng.

Người Trung Quốc đã mang hàng hoá của mình đi khắp thế giới và họ đã chiếm lĩnh được hầu hết các thị trường dễ tính lẫn khó tính với hàng hoá đa dạng về kiểu mẫu, phong phú về chủng loại. Đặc biệt với cả những mặt hàng không chiếm lợi thế cạnh tranh như các mặt hàng điện tử, công nghệ cao đã khiến nhiều thương hiệu nổi tiếng của thế giới ngã mũ cúi chào tạm biệt và chuyển nhượng nhà máy sở tại cùng thị trường trong vùng cho họ.Có nhiều nhận định, ý kiến đưa ra khác nhau. Nào là chính sách hỗ trợ, nghiên cứu phát triển [kể cả chính sách làm hàng giả, kém chất lượng (!?)]. Nào là dân số đông, nguồn lao động dồi dào sẽ tạo ra được nhiều sản phẩm giá rẻ … Thế nên thị trường nào họ cũng thâm nhập tốt, đáp ứng được các yêu cầu về các tiêu chuẩn lưu thông tại các thị trường đó.Rõ ràng không phải họ không đủ sức để gầy dựng, tạo nên một thương hiệu đủ mạnh. Nhưng một khi chưa đủ sức để cạnh tranh thực sự thì tốt nhất là không nên. Bởi, đỉnh cao là nơi nhiều người nhìn thấy nhiều nhất và cái đích của sự cạnh tranh thì bất cứ ai cũng muốn sở hữu. Do vậy nó sẽ bị đánh đổ hoặc chịu sự khuất phục của đối thủ trong nay mai. Thực tế, trên thế giới đã có nhiều thương hiệu đã bị đánh đổ chỉ trong thời gian rất ngắn. Nói theo cách của thể thao làm sao để khẳng định được đẳng cấp mới là khó, chứ phong độ chỉ là nhất thời. Điều này tuỳ thuộc vào chiến lược của mỗi nhà quản trị, của các chủ tịch các tập đoàn, công ty.Thế nên, người Trung Quốc vẫn cứ âm thầm làm những công việc của mình, sản xuất những mặt hàng phục vụ cho các tầng lớp trung lưu, nghèo khó nhiều hơn là những mặt hàng cấp cao, bằng suy nghĩ "Lấy tiền lẻ của thiên hạ về làm giàu cho mình". Và họ đã tạo được dấu ấn “Made in China” cho các loại sản phẩm hàng hoá có xuất xứ từ Trung Hoa lục địa trên khắp hành tinh.

2. Đến ngẫm chuyện mình.(còn nữa...)

Hàn Dân Biểu

16:55:00 | Posted in | Read More »

Những con số ớn lạnh!

Những con số ớn lạnh !

Thêm một vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng lại xảy ra tại dốc Thị, Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 30.06.2007 cướp đi 10 sinh mạng và đau lòng hơn có đến 4 người trong một gia đình. Mới cách đó sáu ngày, tại tỉnh này , trên "cung đường tử thần" cũng đã cướp đi tính mạng của 4 GV của một trường trung học của Tỉnh Quảng Ngãi trong một chuyến đi tham quan mà trong chuyến đi thăm và cứu trợ đồng bào Miền Trung, sau cơn bão XangShen của đòan UBMTTQ thành phố HCM cũng đã cướp mất 13 con người… Những tai nạn tang thương xảy ra chỉ trong thời gian ngắn trên một cung đường đã khiến UBATGTQG và Cục cảnh sát đường bộ lập đòan công tác đặc biệt vào nghiên cứu, tìm hiểu thực tế để tìm ra nguyên nhân gây tai nạn.

Có bao nhiêu TNGT xảy ra với nhiều nguyên nhân khác nhau. Có cả khách quan lẫn chủ quan có thể liệt kê. Là ý thức chấp hành luật lệ GT kém của người TGGT. Phóng nhanh, vượt ẩu, lấn đường chạy đua với thời gian, tranh giành hành khách. Chở hàng cồng kềnh, quá khổ, quá tải… trong điều kiện cơ sở hạ tầng, hệ thống GT và cả về tiêu chuẩn chất lượng xe cộ chưa được đảm bảo. Lòng đường hẹp, nhiều cung đường nguy hiểm, tầm nhìn hạn chế…mà không ai dám chắc tất cả đều đảm bảo điều kiện kỹ thuật. Nhưng tựu trung lại vẫn là do những thói quen chết người mà cả người tham gia GT lẫn người điều khiển GT dù ý thức được nhưng không dễ thay đổi, khi cái '"tiện và lợi" đã được chấp nhận lựa chọn để bỏ qua tính mạng của bản thân. Nếu hành khách lên án việc chở xe quá tải, xe nhồi, xe nhét… thế nhưng khi thấy xe hết ghế ngồi rồi vẫn phải lên xe vì phải mất công chờ đợi xe khác nhưng chưa biết có còn chổ hay không!? Thôi thì tặc lưỡi "đi cho rồi, công việc gấp quá". Nếu ai đó lên xe rồi mới biết… than vãn với nhà xe, cũng nhận được lý do của chủ xe đưa ra rằng, xăng xe lên giá, lại phải chung chi cho CSGT rồi tiền qua các trạm thu phí….rải khắp cả nước nghe chừng cũng thông cảm!. Nếu nhà gần các giao lộ, bến xe dù, xe cóc…mỗi lần đi xa chắc chắn chẳng ai lại đi lên bến xe mua vé cho xa xôi, lại mất thời gian cả. Thế là giữa dòng người, xe cộ TGGT đông đúc qua lại, cộng với sự tranh giành hành khách, chạy đua với thời gian của các "bác tài" chưa biết tai nạn có thể sẽ xảy ra lúc nào. Rồi đến những con đường, hệ thống thóat nước đang làm dang dở, qua năm tháng vẫn chưa hòan thiện với những "hung thần xa lộ" đang ngày đêm chở đất đá qua lại cũng là mối đe dọa với người TGGT. Người viết đã từng ám ảnh với 2 buổi tối thứ bảy tại con đường ĐBP (TP. Đà Nẵng) khoảng 3 cây số lúc đang thi công vào tháng giáp tết năm 2006. Chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ phải chứng kiến ba vụ tai nạn xe máy (người chết hay không thì không có điều kiện để tim hiểu) nhưng nguyên nhân thì qua rõ: Xe tải chở đất đi giữa, lại bật đèn pha. Người điều khiển xe phía sau xe tải thì còn có thể nhìn thấy người điều khiển xe phía trước nhưng ngược lại thì không. Mới các đây dăm ba hôm lại nhận được cái tin một vụ tai nạn chết người với nguyên nhân bất cẩn vô lối mà không thể chấp nhận được của người điều khiển xe ôtô đang đi trên đường, bất chợt nép vào lề đường mở tung cánh cửa ra đạp ngay vào mặt một phụ nữ đang ngồi trên xe máy không kịp hãm phanh. Kết quả người điều khiển xe máy chấn thương sọ não và mất sau 5 tiếng đồng hồ đưa tới bệnh viện…

Còn bao nhiêu nguyên nhân nữa không thể liệt kê. Để rồi mỗi sớm mai bật tivi lên xem, nghe tổng hợp số lượng người chết và bị thương ở các vụ tai nạn lên hàng chục, hàng trăm và ước tính mỗi năm có đến hơn 11 ngàn người chết và hàng ngàn người bị thương vì TNGT. Những con số ớn lạnh thực sự không muốn nghe, lật báo không muốn đọc tiếp. Bởi, ai cũng có cảm giác rùng mình ghê sợ mỗi khi có việc phải ra đường và ai cũng muốn được quy tròn chỉ còn mỗi số không như là một ước mơ cao cả cho cộng đồng và nhân loại. Xã hội mất đi nguồn nhân lực dồi dào, trong đó có cả những vị Giáo sư, Tiến sỹ, nhà khoa học… lại phải cưu mang những số phận mà không ai muốn mình phải chịu cảnh thương tật suốt đời sống không ra sống… chỉ trong giây lát. Song mỗi khi bước ra khỏi nhà, dẫu là người cẩn thận, chấp hành luật lệ ATGT đến mấy đi chăng nữa thì vẫn đặt trong đầu một nỗi lo thường trực không biết rồi TNGT có buông tha cho mình hay không khi hệ thống GT chưa đáp ứng tốt cho các phương tiện lưu thôngi. Lượng xe cộ quá niên hạn, không đủ tiêu chuẩn TGGT vẫn chạy trên các ngã đường và cả những thói quen tai hại chưa thể ý thức thay đổi ngay đươc…. thì tính mạng của con người vẫn phải đánh cược với sự may rủi của số phận mà thôi.

ĐN: 01.07.2007

Lê Trang Tuấn


HOTNEWS


16:39:00 | Posted in | Read More »

Con đường hội nhập

Con đường ta đang đi…

lagiangbenmieu’blogger

Khi tiến trình CNH-HĐH đã làm nên những kỳ tích trong suốt hai mươi năm đổi mới với nền kinh tế tăng trưởng bình quân luôn ở trên 7% trong những năm gần đây. Cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật được chú trọng đầu tư phát triển. Các khu công nghiệp, kinh tế, chế xuất có mặt hầu khắp cả nước cũng chính là lúc cơn lốc đô thị hoá đi vào vòng xoáy tăng tốc. Những khu dân cư, những vùng đất đồi cho đến những cánh đồng bát ngát màu xanh nay được khoác lên mình dáng dấp của những đô thị có thể đã được định hình hoặc sẽ được định hình trong tương lai mà quy mô thì chưa thể cho một lời khẳng định rằng như thế nào ? tầm cỡ ra sao? ở hiện tại. Dĩ nhiên hiệu quả kinh tế thì mỗi nơi mỗi khác và ít nhiều đã đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng kinh tế. Nhưng, xét một cách khách quan cho tổng thể thì hiệu quả của nó chưa mang đến cho người dân, đặc biệt đối với người dân nghèo sự hưởng lợi hay giá trị thịnh vượng, bền vững. Chỉ thấy nguồn lực kinh tế từ nguồn ngân sách Nhà nước và từ các nguồn vồn vay đã và đang đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng hiện đang bộc lộ những khiếm khuyết. Những dự án chậm trễ và có thể không thực hiện được đã và đang hiện diện ngày càng nhiều. Ai cũng nghĩ đó là sự phát triển tất yếu đầy khách quan trong tiến trình hội nhập kinh tế ngày càng sâu với thế giới, nhưng thực sự nó lại thiếu tính thực tế và không thuyết phục đối với người dân. Tốc độ đô thị hoá đã đẩy lùi người dân về một góc của xã hội với rất nhiều cách hiểu. Họ bị mất đất sản xuất, nghề nghiệp thất thường, cái nghèo về kinh tế, khó khăn trong tìm kiếm việc làm lại càng chật vật khiến sự đầu tư cho tương lai vào nghề nghiệp, học hành của con cái trong bối cảnh giá cả ngày càng gia tăng trong đó không ít thứ vẫn còn mang dáng dấp của sự độc quyền mà cho dù tiến trình cải cách có nhanh đến mấy khi gia nhập WTO vẫn chưa thể xoá bỏ được một sớm một chiều. Các nhà máy tại các khu kinh tế, công nghiệp, chế xuất vẫn chưa thể thu nhận được hết lực lượng lao động. Thậm chí nhiều người dân không có được một nơi ở ổn định như xưa. Vậy mà, rất nhiều khu đất vàng, tại những vị trí đắc địa với cơ sở hạ tầng đã đầy đủ vẫn còn chờ nhà đầu tư để chuyển nhượng với giá cả cao ngất trời. Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và quyền lợi của người dân từ đất đai tưởng chừng như đã được hiến dâng một cách vô điều kiện để nhìn thấy sự không minh bạch, rõ ràng sẽ sang nhượng tất cả các nguồn vốn của xã hội và người dân đã dồn thêm công sức vào đó với những điều kiện khiến rất nhiều nhà đầu tư mơ ước. Có nhiều cách để tư hữu đất đai và nâng giá trị của nó lên hàng chục lần, chỉ cần nắm bắt được thông tin quy hoạch, thiết kế và "xí phần" ngay là có thể sinh lợi. Thế mà cứ ngỡ "đất của ta, thành phố của ta" nhưng tương lai sẽ cho ta thêm những nhà "tư sản đất đai”… Hãy chịu khó suy nghĩ một chút. Người dân từ chổ có công ăn việc làm ổn định, tuy nghèo nhưng vẫn đảm bảo cuộc sống bình dị, bổng chốc công việc làm ăn bị đình đốn, dang dở và rồi trở thành thất nghiệp, thì dù có được trợ cấp hàng tháng nhưng cũng chỉ có thời hạn mà hầu như không có sự chuẩn bị gì nhiều. Rốt cuộc phải bán "lúa non" cho những gì còn sở hữu để đảm bảo mưu cầu cuộc sống như một điều tất yếu và cơ hội lại dành cho những người có tiền. Dẫu cho cái thực tế đó đã khiến cho các cấp lãnh đạo đã thực hiện nhiều biện pháp và can thiệp bằng cả những chính sách nhưng khó có thể khoả lấp hết những âu lo của người dân. Bởi, có rất nhiều chủ trương, chính sách nhằm hỗ trợ cho người dân cũng như đưa sự phát triển của đất nước đi lên vẫn không được thực hiện một cách trôi chảy, nhất quán khi bộ máy hành chính vẫn không thể vượt qua sức ỳ trong một bộ phận "công bộc" dẫn đến rất nhiều chính sách, bộ luật, nghị định từ lúc ra đời đến lúc sửa đổi mà vẫn chưa thể đi vào cuộc sống. để cho những kẻ cơ hội có thể trì hoãn được chừng nào để còn kiếm lợi thì cứ thế mà trì hoãn. Thử nhìn nhận một con số trong sáu tháng đầu năm, nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao nhất trong năm năm gần đây, đầu tư phát triển xã hội đạt 38,4% GDP, cam kết đầu tư nước ngoài tăng 55% so với cùng kỳ năm trước... Cái tốc độ ấy cứ tăng dần nghĩa là vốn của xã hội đầu tư vào càng lớn. Nhiều dự án lớn cứ ngâm mình mà chờ lượng vốn đầu tư thật lớn, phải trở thành những biểu tượng thế này, thế kia trong nay mai của không ít lãnh đạo địa phương, đã biến nó thành những phân lô nhỏ lẻ của những ai biết chớp lấy thời cơ cho một tương lai kinh doanh các dịch vụ "ăn theo” mà không bao giờ biết nghĩ phân lô "dự án" để cho các nhà đầu tư cùng liên kết, hợp tác để hoàn thiện nó. Chính cái sự dồn dân thiếu quy hoạch tổng thể, chi tiết đã đẩy cái giá đất lên cao ngất ngưởng trong những năm qua vì các đại gia cứ “găm đất chờ thời”, những người dân có chút “của ăn của để” cũng kiếm lấy một vài lô giữ cho con cái sau này… Kết quả, chỉ nhìn thấy sự phát triển bề nổi của xã hội ở những khu đô thị, nhà cao tầng của một nhóm người, riêng người dân thực sự chưa được hưởng lợi nhiều từ thành quả của sự phát triển mà ngày càng phải chịu nhiều áp lực cuộc sống hơn…Tính bền vững của quá trình phát triển của một đất nước phải được quyết định từ nội lực mà cốt lõi là sự giàu mạnh của người dân khi cuộc sống tinh thần vật chất được đáp ứng tốtCon đường mà chúng ta đã lựa chọn tất yếu buộc chúng ta phải đi theo. Hội nhập kinh tế thế giới buộc chúng ta phải cải cách, đổi mới để hoàn thiện các thể chế luật pháp, nhằm đáp ứng tốt hơn cho công cuộc điều hành quản lý đất nước mà những bài học của người đi trước buộc chúng ta phải thận trọng hơn cho đường đi, nước bước của mình. Nếu không khi tài nguyên thiên nhiên đã khai thác hết nghĩa là chúng ta mất đi hẳn những lợi thế nếu không biết kết hợp để khai thác hết những chuỗi giá trị của nó mang lại. Khi đó rừng vàng biển bạc ngày nào sẽ trở thành bãi sa mạc xuất phát từ những đại công trường hôm nay, trong nay mai.

Đà nẵng: 29.06.2007

Lê Trang Tuấn

16:33:00 | Posted in | Read More »

Ngược dòng phát triển

Ngược dòng phát triển !.

lagiangbenmieu'bolgger

Đề xuất tăng học phí bậc học mầm non và PT lên 3-5 lần như hiện nay ở các trường công của ngành GD tại hai TP Hà Nội & HCM với lý do: lương tăng đến ba lần mà học phí thì vẫn không tăng nhằm mục đích đảm bảo cơ sở trang thiết bị cũng như chất lượng dạy và học, đáp ứng theo chuẩn từ 35-40 HS/ lớp học, đồng thời tăng lượng cho giáo viên … đã không thể thuyết phục được người dân, dư luận xã hội và là đi ngược với mục đích chiến lược phát triển của quốc gia cũng như xu hướng thế giới, kể cả tại những nước tư bản thường quan niệm GD là hàng hóa. Sự không thuyết phục thể hiện bởi một lẽ. Đối với một nước đang phát triển ở mức nghèo như Việt Nam, ngân sách hàng năm đầu tư cho GD chiếm 20% GDP (4 tỷ USD), tỷ lệ đóng góp cho GD giữa người dân và nhà nước 50/50, còn đối với các nưóc phát triển thì tỷ lệ thấp hơn rất nhiều (Báo LĐ 2.07.2007-đã trích dẫn). Vậy mà có nước lại miễn học phí cho cả bậc đại học ở trường công như Anh quốc chẳng hạn.Vậy là lý do cần nguồn vốn đầu tư cho ngành phát triển đã không hợp lý. Còn nếu muốn tăng lương cho GV thì nên nghĩ đến việc phân bổ ngân sách cho hợp lý. Mọi bất cập này cũng đã được báo LĐ nêu trong bài phỏng vấn với GS Nguyễn Xuân Hãn. Song so với thu nhập của GV và mức thu nhập của đa số gia đình có con em đi học, với lượng dân số chiếm hơn 70% làm nông nghiệp mức thu nhập bình quân chỉ đạt từ 4-5 triệu đồng/năm thì lại càng bất cập. Trong lúc đó tình trạng dạy thêm, học thêm tràn làn, loạn thu phí của ngành vẫn chưa thể dẹp bỏ hòan tòan, dẫu rằng bản thân ngành đã có những nổ lực nhất định. Do vậy lấy do không dủ nguồn thu để chi lương cho GV đảm bảo tốt cuộc sống lại càng khó được chấp nhận khi mà trong suốt một thời gian dài cải cách SGK đã buộc các bậc cha mẹ có con em di học tiêu tốn vào vào đó rát nhiều tiền bạc vẫn chưa thể nâng cao chất lượng dạy và học trong toàn hệ thống và một bộ SGK đạt chuẩn quốc tế như bản thân ngành mong muốn còn ở tương lai. Nếu thực sự lương GV thấp có lẽ là ở các mầm non và PT. Nhưng với bậc ĐH&CĐ thì chắc hẳn là không. Bởi ở bậc học này có nhiều nguồn thu hơn vì có dủ cơ sở chức năng, điều kiện tạo việc làm hơn. Nhất là khi Nhà nước mở rộng cho các trường được thành lập doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ, liên kết đào tạo… Cho nên nên điều tiết lại việc phân bổ ngân sách là đúng đắn.Cả nước đã có những cuộc bàn cải nên xem GD là hàng hóa hay không. Chắc chắn không có câu trả lời: Có hay Không mà là vừa Có vừa Không. Bởi, dù muốn dù không thì nó cũng đã hình thành. Cho nên cần xác định rõ ràng, Hệ thống trường công là phục vụ cho số đông ngưòi dân, đảm bảo được sự phát triển dân trí như chính Bác Hồ đã mong ước và đảm bảo cho sự lựa chọn đa dạng cũng như khả năng về năng lực tài chính, học lực của người đi học để chọn loại hình GD thích hợp. Khi chủ trương của Đảng & Nhà nước xem GD là chiến lược hàng đầu thì việc tăng học phí lên 3-5 lần trong bối cảnh giá cả tiêu dùng tăng liên tục, đời sống của người dân đã khó khăn lại càng thêm bức bách. Hơn thế, mục đích của GD là đào tạo nhằm tạo nguồn lao động có chất lượng cao, có khả năng làm việc và tạo việc làm cho xã hội cao, đáp ứng nhu cầu xã hội. Thế nhưng, chất lượng đào tạo không đảm bảo, nhiều lĩnh vực đào tạo mà không sử dụng được thì cần thiết phải thực hiện tốt những điều cả bản thân ngành và xã hội mong muốn rồi mới thực hiện việc tăng học phí thì có vẻ hợp lý hơn lúc này. Vả lại, việc thiếu thống nhất trong chương trình đào tạo khiến người học mất rất nhiều thời gian mà chất lượng vẫn không đảm bảo lại càng khó chuyển đổi nghề nghiệp khi xã hội cần trong suốt thời gian dài nay vẫn chưa ổn định hoàn tòan trong tòan hệ thống và giữa các trưòng ĐH.Nếu muốn xem GD là hàng hóa, thì trước hết hàng hóa phải đáp ứng tốt các tiêu chuẩn cũng như uy tín cũa xã hội. Hàng hóa như thế nào, thì người mua trả đúng giá trị thực của nó. Và với GD lúc này cũng vậy. tăng học phí nghĩa là số lượng HSSV sẽ giảm, và nhân tài khó phá hiện, dân trí khó phát triển… và chiến lược quốc gia xem như là thất bại!.

Chu Lai: 3.07.2007

14:23:00 | Posted in | Read More »

Báo chí thời hội nhập

Báo chí thời hội nhập

Báo chí cách mạng Việt nam (VN) đã có bước chuyển biến tích cực và phát triển mạnh mẽ kể từ khi VN nối mạng internet. Những tờ báo hàng đầu của các tổ chức chính trị xã hội lần lượt có thêm trang thông tin điện tử (Website) chỉ sau thời điểm hoà mạng thông tin toàn cầu không lâu, bên cạnh bản in truyền thống mà hầu hét đã được nâng lên thành nhật báo. Mộ tín hiệu cạnh tranh khốc liệt trong thời dại bùng nổ công nghệ thông tin với sự hỗ trợ đắc lực của ngành công nghệ thông tin đang phát triển như vũ bão đã không cho phép các tờ báo chỉ cung cấp cho bạn đọc trên một mảng thông tin chuyên biệt nào mà trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị , xã hội, với sự nhanh nhạy và độ chính xác cao nhất nhằm thu hút số lượng bạn đọc. Các bản in của các tờ báo lớn đã nổ lực trong việc hạ giá thành sản phẩm đến mức thấp nhất trong bối cảnh giá các nguyên vật liệu đầu vào ngày càng tăng cao với những trang in từ hai màu rở lên. Dấu hiệu cạnh tranh đã đến hồi khốc liệt khi một số tờ báo phát không cho bạn đọc chấp nhận chịu lỗ và nhờ hỗ trợ bù lỗ từ nguồn thu quảng cáo với hình thức bắt mắt, thiết kế sáng tạo, ấn tượng… đã xuất hiện tại các bến xe, nhà ga, sân bay…trong lúc các bản in truyền thống nay đã có thêm bản tin điện tử vẫn phải cho phép bạn đọc đọc miễn phí trên webstie. Ngay cả những tờ tuần báo, tạp chí ngày đầu mới lên Website cấm bạn đọc truy cập vào nay cũng đã mở để thu hút quảng cáo. Chính từ vấn đề này, trong một điều tra bỏ túi tại một đơn vị thuộc một Tổng công ty Nhà nước có hạng… mua báo nhiều để phục vụ cho công việc sản xuất, kinh doanh, từ chổ phải mất hàng chục triệu đồng mỗi tháng cho việc đặt mua báo in, thì nay cũng đã giảm đến 35-40% chỉ sau ba năm, bởi internet đã nối mạng đến các phòng ban, thậm chí là đội! để thực hiện chương trình tiết kiệm và phòng chống lãng phí. Ngay tại cơ quan người viết bài này cũng đã giảm tới 15%/năm. Sự phát triển hay cạnh tranh nào rồi cũng đến lúc các tờ báo buộc phải cấm bạn đọc đọc “cọp” trên website, nhưng lúc nào, thời điểm nào và mức cho phép đọc miễn phí ở chừng mực nào phụ thuộc vào sự quyết định liều lĩnh cũng như uy tín của tờ báo. Bởi trong bối cảnh cạnh tranh báo chí cũng phải tuân theo những quy luật khắc nghiệt của nền kinh tế thị trường với yêu cầu và sự lụă chọn của bạn đọc ngày càng cao. Vả lại, trong bối cảnh nhà nhà lập website, người người có quyền cung cấp thông tin và việc lập một trang thông tin điện tử không quá tốn kém mà không phải thông qua một cơ quan chức năng, nhà quản lý nào như Blog chẳng hạn, thì sự cạnh tranh trong việc cung cấp thông tin là vô cùng. Bằng khả năng viết lách, sự am hiểu nhiều hay ít của bất cứ lĩnh vực nào bạn đọc cũng có thể là người cung cấp thông tin và chia sẻ lợi ích từ việc cung cấp thông tin bằng cách thu hút quảng cáo theo khả năng của mình cũng đều khiến cho các toà soạn báo phải đau đầu suy nghĩ. Chính sự phát triển mạnh mẽ và chưa có các chế tài quản lý hiệu quả , nên những nguồn thông tin được cung cấp trong cuộc chạy đua này khiến bạn đọc sẽ có lúc phải bàng hoàng, sửng sốt. Hay không biết nguồn tin nào đang tin cậy mà tuỳ thuộc vào khả năng am hiểu và cách xư lý thông tin của mình để sàng lọc lấy những thông tin đáng giá phục vụ cho công việc cũng như lợi ích của bản thân. Ngay cả những nguồn thông tin được phát đi từ những người có chuyên môn, trách nhiệm với cộng đồng nhiều khi vẫn chưa thể làm an tâm bạn đọc như những sự kiện vừa diễn ra trong thời gian gần đây. Đó chính là lúc các tờ báo đưa các nguồn thông tin lên các bàn “diễn đàn” để tìm sự lý giải chuẩn mực nhất, trung thực nhất, xác đáng nhất trong hành trình tìm kiếm sự thật mà nhiều khi rất khó định nghĩa từ hàng triệu độc giả. Và uy tín, thương hiệu của tờ báo được khẳng định đối với bạn đọc thông qua những sự kiện như thế này.

Khi tiếp nhận những thông chưa rõ ràng, không phải là từ những người có chuyên môn, trách nhiệm, tốt nhất hãy chờ đợi những thông tin chính thống hoặc từ những tờ báo đáng tin cậy đưa ra được những lập luận, lý lẽ chuẩn xác, khoa học. Một quy chế cung cấp thông tin cho báo giới và ngưòi dân vừa mới được Thủ Tướng Chính phủ ban hành sẽ đáp ứng tốt hơn khi mọi thông tin chưa rõ ràng, thoả mãn sự nghi ngờ của bạn đọc.

Cũng không phải cạnh tranh buộc mọi tờ báo phải chạy đua để khẳng định vị trí của mình bằng việc tăng trang, tăng số để chiếm lĩnh thị trường, bởi dù sao mỗi tờ báo vẫn có những đối tượng bạn đọc riêng. Có rất nhiều tờ báo trong và ngoài nước vẫn giữ được uy tín của mình mà không cần tham gia nhiều vào cuộc chạy đua này. Song một xu hướng tất yếu khi cạnh tranh đang hướng các toà soạn báo trở thành các tập đoàn truyền thông bằng sự lớn mạnh lên hay hợp tác mà sự kết hợp giữa toà soạn báo in, điện tử, truyền hình đa phương tiện chung thành một như là một định hướng tất yếu không thể bỏ qua đối với bất cứ toà soạn báo nào muốn phát triển.

Nhưng có một thực tế cạnh tranh quá rõ ràng, khi các nhà báo cũng các toà soạn báo hôm nay đang phải cạnh tranh với chính mình và cạnh tranh với chính bạn đọc. Một lượng đối tượng bạn đọc không là phóng viên của báo nào, không có thẻ nhà báo và không là hội viên hội nhà báo nhưng để có được bài viết của họ thì không ít toà báo phải săn lùng tìm kiếm mỗi khi có sự kiện nào đó sắp diễn ra. Họ xuất thân từ nhiều thành phần xã hội khác nhau. Hầu hết là những người có bằng cấp, học hàm, học vị và có vị trí đáng kể trong xã hội. Những bài viết của đối tượng bạn đọc này luôn được đông đảo mọi người chờ đón ở các tờ báo uy tín. Họ viết không vì mục đích nào lớn hơn ngoài việc đưa ra những giải pháp, ý kiến đóng góp cho xã hội được phát triển, mạnh giàu lên và rất nhiều ý tưởng đã được hình thành, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của đất nước cũng như các công cụ quản lý, điều hành xã hội của Nhà nước đều được khởi nguồn từ các ý kiến chia sẻ của đối tượng bạn đọc này đã được các cấp lãnh đạo tiếp thu. Bởi báo chí luôn hướng tới mục tiêu “vì xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tiến bộ”, nên dù là nhà báo chuyên nghiệp hay không chuyên đều viết vì lẽ đó. Cho nên sự cạnh tranh của các tờ báo, giờ đây là sự cạnh tranh về đối tượng bạn đọc hơn là cạnh tranh về chiếm lĩnh thông tin sớm nhất, nóng nhất. Điều cốt lõi vẫn là chất lượng thông tin đáng giá đối với bạn đọc như thế nào. Chẳng hạn như tạp chí Time của Mỹ vẫn giữ việc ra số định kỳ hàng tuần từ hàng trăm năm nay đó thôi.

Mọi sự cạnh tranh đều là động lực của sự phát triển. Nhưng đôi với cạnh tranh về cung cấp thông tin sẽ khiến chúng ta bội thực, thiếu hẳn sự định hướng cho mọi mục tiêu của cuộc sống nếu thông tin không đáng tin cậy cũng như khi khả năng hiểu biết và cách xử lý thông tin hạn chế. Do đó tốt nhất hãy chọn lấy những tờ báo đáng tin cậy đã làm nên những sự kiện được đông đảo bạn đọc đồng thuận, xã hội đánh giá cao và kiên nhẫn chờ đợi những nguồn thông tin chính thống nếu có thể chờ đợi.

Đà nẵng. 17.06.2007

Hàn Dân Biểu.

16:02:00 | Posted in | Read More »

Liên kết tầm nhìn xâu chuỗi giá trị

Kinh tế quy hoạch
hay "Liên kết tầm nhìn, xâu chuỗi giá trị !"
Cuộc sống xã hội đã bắt đầu thích nghi với nền kinh tế thị trường với sự biến động về giá cả tại mỗi thời điểm nhưng đó là sự biến động hợp lý khi các chính sách về giá được kiểm sóat tốt, trình độ quản lý được nâng cao. Khác với thời kỳ đầu, sự biến động về giá cả có những lúc tưởng chừng phải buông tay, và người tiêu dùng thường phải chịu thiệt thòi nhất để dành cho tư thương kiếm lợi nhất. Nhất là khi hàng hóa phải trải qua nhiều khâu trung gian, vận chuyển thì giá cả đến với người tiêu dùng lại càng cao…..
Thế nhưng, khi nền kinh tế phát triển và sự cạnh tranh càng gắt gao và giá nguồn nguyên vật liệu dùng để sản xuất phục vụ cho sản xuất chịu sự biến động chung của thế giói thì ở rất nhiều sản phẩm tiêu dùng, giá cả lại được định sẵn trên sản phẩm bán lẻ cho bất cứ vùng, miền nào khiến ta liên tưởng đến các sản phẩm của nước Nga Xô Viết như xà bông, kem và bàn chải đánh răng… đều được đính sẵn trị giá bao nhiêu đồng rúp cho dù sản phẩm đó được đưa đến vùng núi cao, hay xa thủ đô bao nhiêu đi chăng nữa.
Vả lại hàng hóa thời kỳ cách nay khoảng nửa thế kỷ chưa sản xuất được nhiều và phong phú như bây giờ. Điều đó không có nghĩa có sự đánh đồng giữa nền kinh tế thị trường với nền kinh tế bao cấp ở đây. Nếu vậy nhà sản xuất thời nay sẽ phá sản mất !?. Bởi, giá trị sản phẩm được định giá đến người bán lẻ cuôi cùng, qua mấy cấp phân phối đã có lợi nhuận cho nhà sản xuất rồi. Điều quan trọng nhất đối với họ là thị trường phân phối và nhu cầu của khách hàng để làm sao bán được nhiều hàng hóa nhất trong cuộc chiến cạnh tranh giành thị phần.
Vậy thì, với kinh tế quy hoạch. Đặc biệt trong quy hoạch cơ sở hạ tầng kinh tế. Với nguồn vốn đầu tư đã định sẵn và dân số có thể dự báo cộng với các nguồn lực sẵn có (tuy có sự khác biệt về lợi thế ở từng địa phương) thì cần bao nhiêu khu công nghiệp, khu kinh tế, cảng biển, sân bay… là vừa (?!).
Thậm chí có thể quy hoạch chi tíêt mỗi đại phương, mỗi khu kinh tế, khu công nghiệp cần thu hút bao nhiêu nhà máy cho từng loại ngành nghề khác nhau. Ngay cả như mỗi thành phố, khu vui chơi giải trí… cũng có thể ấn định bao nhiêu nhà hàng, khách sạn, công viên….Có thể những "quy hoạch" này sẽ phạm luật, nhưng nếu để phát triển tự phát ắt sẽ phá vỡ tổng quan. Như nước láng giềng vẫn phải kiềm chế sự tăng trưởng quá "nóng" đã không cho phép xây dựng các nhà máy thép để tiết kiệm năng lượng đấy thôi.
Nếu cứ dàn hàng ngang để mời gọi nhà đầu tư bằng những ưu điểm, những ngành nghề giống nhau chắc chắn sẽ khiến nhà đầu tư phải đắn đo suy nghĩ khi quyết định đầu tư vào sản xuất bất cứ thứ gì, khi ở đó đã có nhà sản xuất-sự cạnh tranh rồi, nghĩ đến thành công sẽ là là chặng đường gian nan, vất vả. Do vậy không nên đặt tầm nhìn quá gần để rồi thấy mình có lợi thế về biển sao không xây dựng bến cảng?, có sân bay sao không đưa vào khai thác?, có di tích văn hóa lại không mở dịch vụ????… mà hãy "liên kết tầm nhìn để xâu chuổi các giá trị !" từ lợi ích đầy tiềm năng của vùng mang lại.

Chu lai 22.04.2007
Lê Trang Tuấn

15:59:00 | Posted in | Read More »

Phản luận thông tin

Phản luận thông tin.

Có lẽ, nên bắt đầu bài viết bằng câu hát trong thường được phát trong một chương trình thiếu nhi trên truyền hình. "Vì sao lại thế, sao không thế này, mà lại là thế kia…" để đặt ra những giả thiết, những câu hỏi…và cùng với sự hiểu biết qua lượng thông tin tiếp nhận được hàng ngày của mỗi cá nhân để tìm đến với tư duy sáng tạo qua các phản luận thông tin, mà sống trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, mỗi ngày chúng ta phải tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ và luôn có sự biến chuyển bất ngờ. Nhưng tùy theo sở thích, mục đích, điều kiện sinh sống và làm việc, sự tác động… của thông tin đến với mỗi người buộc mỗi chúng ta phải biết sàng lọc, chọn lựa những thông tin thíết thực bằng cách phản luận lại các thông tin chúng ta tiếp nhận được để phục vụ nhu cầu đời sống việc làm của bản thân cũng như phụng sự xã hội.

Phản luận thông tin là cách thức đặt các vấn đề trước những câu hỏi, những giả thiết, tình huống nhằm phản bác, đảo lộn lại hoặc phát triển những nội dung hàm chứa trong thông tin đó một cách khách quan khi lượng thông tin tiếp nhận bằng cảm giác, trực quan… không đủ để khẳng định hay đưa ra những đánh giá nhận xét đầy đủ, tòan diện cho bất cứ sự kiện hay hành động nào đó đã xảy ra hoặc chưa thể xảy ra. Chính từ công việc đó, và phụ thuộc rất nhiều khả năng, tri thức, sự hiểu biết, tư duy sáng tạo của mỗi cá nhân sẽ mang đến cho chúng ta cách đặt vấn đề, những câu hỏi hay và đưa ra những phương hướng tốt nhất để giải quyết vấn đề của cuộc sống, mà thực tế luôn chứa đựng vô số ví dụ, là nguồn thông tin phản ảnh chân thực, sinh động nhất có thể đưa ra phản luận.

Thông tin chúng ta tiếp nhận được, có thể là bài học sách vở về lý thuyết, có thể là một ứng dụng khoa học phục vụ đời sống mà có thể cần hoặc không cần nhiều thời gian nghiên cứu, nhưng cũng có thể là bài học cần phải tranh luận nhiều để mang đến cho cuộc sống xã hội có được chiều hướng phát triển tốt đẹp. Điều đó tùy thuộc vào trình độ nhận thức, năng lực, trình độ chuyên môn, vị trí cũng như mỗi tầng nấc của cấu trúc xã hội mà mỗi cá nhân đang nắm giữ.

Xã hội đang buộc mỗi chúng ta hôm nay phải thông minh hơn, hiểu biết hơn ngày hôm trước, là chiều hướng phát triển chứ không thể đi ngược lại mà chỉ có thể là chậm hoặc nhanh mà thôi!. Bạn muốn trở thành người tiêu dùng thông thái, thì cần phải biết những thông tin về sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ, thời hạn sử dụng và cách chế biến, bảo quản như thế nào?. Có đủ an tòan và có lợi cho sức khỏe hay không? Nhưng chỉ có nhà chuyên môn mới có khả năng và đưa ra những thông tin cần thiết và đủ cho bạn một lời khuyên.

Nếu bạn không nhận được thông tin nào, hay mối nghi ngờ của bạn về sự tác động của sản phẩm liên quan tới sức khỏe người dùng mà vẫn không có lời đáp từ các nhà chuyên môn, cơ quan chức năng, nhà quản lý ắt hẳn mối nghi ngờ của bạn càng gia tăng, buộc bạn phải đặt câu hỏi, mối nghi ngờ đó với người, cơ quan có thể đòi hỏi quyền lợi cho mình rồi mới đi đến quýet định cho mình nên dùng hay không?. Hay, hành trình đi làm thủ tục hành chính, bạn thấy người khác có thể làm nhanh, còn bạn thì cứ phải hẹn lên, hẹn xuống phải vẫn không xong các thủ tục, sẽ khiến bạn phải đặt câu hỏi vì sao ?. Rồi quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước đang diễn ra rất sôi động trong thời gian qua.

Mặc dầu có những bài học từ các nước khác về công việc cổ phần hóa thường không đánh giá đúng giá trị thực chất của doanh nghiệp, dẫn tới nguy cơ người lao động mất vốn, mà lại làm giàu cho những kẻ cơ hội đang nắm nhiều quyền hành trong tay… thì chính từ những thông tin mà bạn nắm được đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Chính bạn cũng đã biết phản luận lại những thông tin mà bạn tiếp nhận được nhưng chưa đủ để làm nên sự thay đổi. Vấn đề còn lại là giải quyết như thế nào lại thuộc về những nhà chức trách, quản lý đề ra chính sách để đảm bảo quyền lợi công bằng cho mọi người dân lao động.

Ấy là những thông tin đã có từ thực tế và quá rõ ràng. Còn những thông tin vẫn còn nằm khuất với mục đích đen tối, nhằm để tư lợi (chứ không phải thuộc về an ninh quốc phòng, bí mật, chiến lược phát triển và giữ gìn nền độc lập, chủ quyền cho đất nước) mà nó không được công khai, minh bạch hay biểu hiện ở một dạng thể nào đó khó nhận biết, thật trừu tượng hoặc không thuộc về chuyên môn hay nằm ngoài tầm hiểu biết của bạn, thì rất cần tới sự phản luận, tư duy sáng tạo của các nhà khoa học, chuyên môn mà cuộc sống thực tế của người dân có thể đưa ra vô số vấn đề cho họ làm công việc đó.

Do vậy mà các chính sách, thể chế luật pháp chúng ta đang xây dựng luôn phải tôn trọng ý kiến của người chịu sự điều hành bởi chúng ta vẫn thường nói "luật pháp là điều chỉnh hành vi của cuộc sống xã hội, thì xây dựng luật pháp cần phải dựa trên những hành vi đó" để làm sao vừa đảm bảo tính nhân văn, khách quan, công bằng, văn minh đối với cộng đồng và đưa sự phát triển xã hội lên tầm mức cao hơn. Nhưng thực tế cuộc sống, chúng ta bỏ qua rất nhiều vấn đề mà đáng lẽ ra cũng cần được phản biện lại một cách chặt chẽ, mọi lúc mọi nơi.

Song vì một vài lý do nào đó nên khiến chúng ta lơ là bỏ qua. Chẳng hạn chúng muốn con cái chúng ta học hành giỏi giang, nên chỉ muốn con cái suốt ngày chúi mũi vào việc học mà không bắt chúng là bất cứ công việc nào khác. Nhưng chính từ những công việc nhà hàng ngày cũng giúp bọn trẻ phát triển tư duy sáng tạo khi dọn nhà, rửa chén bát làm sao cho nhanh hơn, sạch hơn, tiết kiệm nước hơn…như chương trình Olympia từng đưa ra bài tóan "có ba cặp bao tay cao su, bác sỹ có thể sử dụng tới mấy lần? mà vẫn đảm bảo vệ sinh cho mình và bệnh nhân!" chẳng hạn.

Phản luận thông tin được xem như một phần của môn khoa học "tư duy và phương pháp luận sáng tạo". Một môn khoa học tưởng chừng rất mới ở nước nhà và đã được giảng đạy ở một trường đại học hàng chục năm nay. Ấy nhưng, một thực tế rất đáng được quan tâm khi nền giáo dục nước nhà đang nhận được nhiều lời chê hơn khen thì việc cung cấp các phương pháp luận sáng tạo lồng ghép vào các môn học ở các bậc học cũng rất cần thiết.

Bởi không chỉ có ở bậc ĐH hay nghiên cứu sinh mới cần tới mà ngay cả bậc PTTH. PTCS, thậm chí là cả bậc tiểu học chúng ta cũng có thể mang tới cho các em những cách tư duy cho từng môn học, từng vấn đề của cuộc sống. Như chính nhà giáo Phan Dũng-người đã dành tâm huyết cho môn khoa học này và mang vào giảng dạy ở trường ĐH đã nói:"Dạy học là dạy cách suy nghĩ từ những kiến thức mà người học tiếp nhận được".

Còn với người viết bài này thì nghĩ rằng: Dạy là dạy cách tư duy, học cũng là học cách tư duy. Và tùy theo lượng kiến thức mà mỗi cá nhân tiếp nhận được ở mỗi tầm mức nào đó, cộng với phương pháp luận, tư duy sáng tạo sẽ nâng tầm tư duy của mình lên mức cao hơn, khi dó khả năng tiếp nhận thông tin nhanh hơn, tư duy sáng tạo sẽ mang lại hiệu quả hơn.

Vậy bạn hãy tập phản luận thông tin và tư duy sáng tạo cùng các vấn đề mà bạn đang gặp phải chứ !?. Chúc bạn thành công và mang đến cho cuộc sống xã hội những giá trị tích cực trên lĩnh vực chuyên môn hay bất cứ công việc gì mà bạn yêu thích.

CL. 10.06.2007

Lê Trang Tuấn

15:29:00 | Posted in | Read More »

HAT THOC NONG DAN

Hạt thóc chia đều….

Theo số liệu Tổng cục thống kê vừa công bố thì, năng suất lao động xã hội tính bằng GDP theo giá thực tế chia cho một lao động động làm việc của Việt Nam là 22,46 triệu đồng người. Trong đó năng suất cho mỗi lao động ngành nông, lâm chỉ đạt 7,09 triệu quá thấp so với các ngành nhà hàng, khách sạn 45,78 triệu, y tế, giáo dục 27,37 triệu, các ngành dịch vụ khác 57,55 triệu….(TN ngày 14/05/2007). Nguyên nhân dẫn đến năng suất lao động thấp là số lao động chiếm tỷ trọng lớn(52,1%), thời gian nhàn rỗi còn nhiều (chiếm 20%), năng suất cây trồng, con vật nuôi thấp (lúa chỉ 48,9% tạ/ha)….Thế nên dẫu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 7% cho năm 2006, nhưng mối lo ngại về khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa các lao động làm các ngành nông, lâm nghiệp với các ngành nghề, dịch vụ khác trong quá trình đô thị hóa lại càng dãn rộng ra đang là một thách thức. Mọi nỗ lực của Đảng và Nhà nước nhằm níu kéo đưa nông dân thóat nghèo bằng các chính sách xem chừng khó cứu vãn khi một hạt thóc đang gồng mình gánh hơn 30 khỏan thu. Với năng suất lao động thấp, đất đai ngày càng bị thu hẹp bởi tiến trình đô thị hóa khiến người nông dân bỏ đi xa làm ăn quá nhiều, như tỉnh Thái Bình con số đã lên tới 45% (NTNN 13/04/2007). Hạt thóc phải chia đều cho đủ các loại phí. Từ an ninh quốc phòng, thủy lợi, bảo vệ thực vật đến xây dựng trường học, giao thông nông thôn…. Người nông dân suốt năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" để làm nên hạt gạo, bát cơm "dẻo thơm một hạt" nhưng "đắng cay muôn phần" không chỉ vì thiên tai, bão lũ, hạn hán còn thêm các loại phí. Thật quá phi lý, khi Nhà nước chủ trương giảm thuế nông nghiệp để giảm bớt gánh nặng cho nông dân, nhưng lại phải đóng các loại phí nhiều hơn bội phần. Chất lượng cuộc sống, sự hưởng thụ về tinh thần, văn hóa, y tế, giáo dục…của 70% dân số với thu nhập bình quân 300-400 USD/năm ngày càng giảm sút, tụt hậu so với thành thị quá xa. Song lại là nơi tiếp nhận các loại "Rác" của thành phố đỏ về hội đủ các tệ nạn mại dâm, ma túy…

Nhưng, dẫu phải đóng góp để hy vọng con em được tới trường để có một tương lai xán lạn, hay cho đồng lúa được tươi tiêu chờ ngày múa bội thu… thì vẫn chưa phải là điều đáng buồn lòng hơn bằng câu chuyện mà bao dịp về lại quê hương ăn tết mà tôi được nghe. Trong dự án làm đường liên thôn, liên xã, bê tông hóa đường thôn xóm có hạng mục "Nhà nước và dân dân cùng làm". Không rõ Nhà nước chi ra bao nhiêu nhưng UBND xã lại "nhờ" cán bộ và nhân dân đi vay ngân hàng. Cán bộ thì 10 triệu, dân thì 5 triệu với lãi suất 1.1% do UBND xã trả. Đến kỳ hạn, UBND xã vẫn chưa có tiền đưa cho dân nên lại bắt dân vay theo diện xóa đói giảm nghèo với lãi suất 0,5%, tương ứng với số tiền vay trước đó mới được nhận tiền trả cho ngân hàng. Nghĩa là dân phải vay tiền ngân hàng tiếp lần nữa nộp cho UBND xã thì mới có tiền lấy trả khoản gốc cho ngân hàng lần vay trước với lời hứa khi nào bán được đất sẽ trả hết (?!). Trong khi đó, đất đai tại những điểm có thể bán và được phép bán cho dân thì đã được bán hết. Một cái hồ cá lớn nằm ngay UBND xã cũ đã được bán cho dân xây nhà rồi, còn cái UBND xã cũng bị bán nốt để di dời về chổ khác. Không biết UBND xã rồi sẽ lấy nguồn thu từ nơi đâu khi đất đã bán hết để đưa tiền cho dân trả lại gốc cho ngân hàng (?). Thế mà lương hưu 130 của các cán bộ từng công tác tại xã mỗi tháng 4-5 trăm ngàn đồng cũng nợ đến những ba tháng của năm trước. Còn năm nay thì cũng trả chậm hơn một tháng. Lương là do ngân sách Nhà nước trả. Vậy lý do nào mà UBND xã lại phải trả chậm, và nợ(?)… Dẫu người dân thấy phải đóng góp nhiều, cũng chỉ biết than vãn thôi. Chứ ai đứng lên kiện cáo, hay hỏi han cho tỏ tường đâu(?). Bởi có kêu cũng chịu. Lãnh đạo UBND cấp xã đã qua mấy nhiệm kỳ. Nếu có sự thay đổi lãnh đạo sau này thì ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm cho món nợ ngân hàng đó của người dân (?). Nhưng chắc chắn một điều rằng các vị cán bộ đó không thẻ làm việc mãi được, mà sẽ có người kế tục !. Lúc đó sẽ như thế nào đây (?). Giá như các loại phí mà nhân dân đóng góp lại được đáp trả bằng việc cung cấp dịch vụ như ý muốn của người dân thì khỏi phải bàn. Vậy mà an ninh thôn xóm vẫn không được bảo đảm. Từng là nơi xảy ra nhiều vụ mất trâu, bò-tài sản quý giá nhất trong gia đình nông dân-"con trâu là đầu cơ nghiệp" ở những năm 90 của thế kỷ trước và có phần được hạn chế khi vụ án trộm trâu bò được đưa ra xét xử. Nhưng dịp tết vừa rồi, mới chỉ mồng ba tết, đang là lúc rất nhiều người vui tết thì người dân đã phải đi thu hoạch ngô (bắp), nếu để chậm là người khác "thu hoạch dùm" mất… Trước khi viết những dòng này, người viết đã liên lạc với những người thân quen để xác minh lại lần nữa, nhưng tình hình chưa có gì thay đổi lớn.

"Hạt thóc chia đều, dẫu no, dẫu đói" cho những ngày người nông dân cùng nhân dân cả nước "góp lửa" , sức người, sức của để nuôi quân, thực hiện thành công qua hai cuộc chiến trường kỳ, góp phần tạo nên thắng lợi vinh quang cho tổ quốc. Khẳng định vai trò của tầng lớp tiên phong của Đảng trong liên minh giai cấp công-nông. Song liệu có đủ sự kiên nhẫn để "giữ vẹn tình người" để nhận lấy "muối mặn, gừng cay" mãi hay không khi cái nghèo vẫn còn đeo đẳng, sự tụt hậu lại lùi về quá xa và sự hưởng thụ các thành quả của một xã hội phát triển vẫn là niềm mơ ước khi quá trình đô thị hóa đang thu hẹp những quyền và lợi ích của người nông dân mà việc nhường đất cho các công trình là một ví dụ (?) . Câu trả lời đang chờ đợi sự quan tâm từ các chính sách đối với người nông dân.

15.06.2007 letrang­tuan

15:18:00 | Posted in | Read More »

Tiếp thị hình ảnh Việt Nam

Tiếp thị hình ảnh Việt Nam:

1. Khởi nguồn từ một khẩu hiệu !

Sau những lời cảnh báo không nên đi du lịch vào các ngày nghỉ, rằng năng lực cung cấp dịch vụ chưa thể đáp ứng được với nhu cầu của hành khách. Giá cả dịch vụ tăng đột biến, phòng ốc, nhà hàng không đủ chổ ngủ nghỉ, phương tiện vận chuyển đi lại khó khăn vào đúng dịp lễ, nghỉ 30/4 vừa rồi -Tuần lễ đầu tiên cả nước được nghỉ làm việc vào ngày giổ Tổ Hùng Vương lại được kéo dài bằng những ngày nghỉ bù, mà không thể biện hộ. Bởi những lời tường thuật của chính du khách, của truyền hình trung ương phát đi cảnh du khách ngủ giữa "khách sạn ngàn sao", với cảnh chen chúc nào chăn chiếu, quạt lá... Đến ngày trở về lại chịu cảnh tắc ngẽn giao thông, lỡ tàu xe, lỡ cả một kế hoạch công việc làm ăn của không ít người. Chính những dự liệu đã diễn ra đó đã được các nhà tổ chức "tua", người làm du lịch đã cảnh báo trước. Khi đó mới vào mùa du lịch, tại nhiều địâ điểm du lịch chưa tổ chức nhiều sự kiện. chỉ rải rác ở các vùng miền theo kiểu mạnh ai nấy làm. Dù rằng ngành du lịch cũng đã có kế hoạch nghiêm cấm các nhà hàng, khách sạn tăng giá vào dịp cao điểm. Nhưng khi cầu cao hơn cung thì tất yếu phải chiều theo quy luật để thị trường điều tiết. Ai mua giá cao thì có sản phẩm tốt như là lẽ thường tình.

Thiếu tính liên kết bền chặt giữa các ngành. Cách thức tổ chức dịch vụ chưa chú ý đến nhiều về chất lượng dịch vụ trong điều kiện cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật, nguồn nhân lực cho loại hình dịch vụ này còn yếu và thiếu, thì việc xảy ra những điều không mong muốn như đã nêu là không thể tránh khỏi. Chính điều này là một trong những nguyên nhân khiến cho khỏang 75% khách du lịch một di không trở lại. Trong mọi nổ lực để phát triển ngành công nghiệp không khói này, những năm qua cần thiết phải ghi nhận những hướng đi của chính bản thân ngành du lịch trong việc tìm kiếm tìm sự hợp tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm du lịch giới thiệu ra thế giới để thu hút khách du lịch đến với Việt Nam. Sự hợp tác giữa các ban ngành, địa phương và trung ương cùng với các nhà cung cấp dịch vụ du lịch cùng gặp gỡ, tổ chức hội thảo tại Tp Đà nẵng cách đây vài năm đã tạo được dấu ấn sâu đậm trong lòng du khách bằng chương trình "con đường di sản Miền trung". Gắn kết các địa điểm du lịch tại khu vực miền trung, hình thành nên những chuỗi giá trị, kích thích sự phát triển kinh tế xã hội cho vùng đất giàu tiềm năng du lịch với ba di sản văn hóa thế giới này và còn nhiều địa điểm khác chưa được khai phá. Trong sự thành công ban đầu đó không thể không nhắc tới sự hỗ trợ tích cực của nhà vận chuyển hàng không Vietnam Airline. Dành sự nỗ lực cho sự hợp tác giữa nhà cung cấp dịch vụ du lịch và vận chuyển để đánh dấu bước tiến hợp tác tiếp theo là chương trình quảng bá các sản phẩm du lịch ra thế giới, Vietnam Airline sẽ vận chuyển hàng tấn sản phẩm sách, báo, tạp chí quảng cáo… miễn phí tới các địa điểm mà Vietnam Airline có chuyến bay tới. Sự hợp tác mạnh mẽ giữa Vietnam Airline có thể nhận thấy bằng chương trình truyền hình được phát khá thường xuyên sau chương trình thời sự lúc 19h30 trên VTV1. Và trong điều kiện máy bay còn thiếu, nhưng Vietnam Airline đã quyết định tăng trung bình 2 chuyến bay/ngày đến các địa điểm du lịch trong nước bằng việc bố trí lại lịch bay mùa hè thích hợp, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách. Thông tin mới nhất là Viêtnam Airline sẽ có thêm 3 máy bay mới, hy vọng sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu của hành khách đi lại trong mùa du lịch đang đến hồi cao điểm này.

2. Chỉ Du lịch với Hàng không hợp tác thôi chưa đủ !.

Cũng như bất cứ công việc kinh doanh sản xuất hay cung cấp dịch vụ nào. Tất cả đều khởi nguồn từ một khấu hiệu (Slogant). Một khẩu hiệu (slogan) ngoài việc phải ngắn gọn, súc tích dễ đi vào lòng người thường phải bao quát được mục đích của nhà sản xuất, cung cấp sản phẩm. dịch vụ cho khách hàng để ngoài tính quảng bá còn khẳng định giá trị mà nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ mang đến cho khách hàng

Quả thực để có một khẩu hiệu hay đã rất khó. Hành động đúng với khẩu hiệu được xem như là nhiệm vụ của nhà cung cấp các sản phảm, dịch vụ. Song, quảng bá để tạo nên hiệu ứng lan tỏa cho cả khẩu hiệu lại càng khó. Và để lôi cuốn hành khách vào sự hứng thú, đến một lần lại càng muốn đến tíếp những lần sau càng khó gấp bội phần. Với ngành du lịch có được câu slogant "Vẻ đẹp tiềm ẩn" ngoài giải thưởng 50 triệu còn tốn rất nhiều công sức quảng bá, và thu hút người tham gia, người tuyển chọn… ít nhiều được xem như một sự thành công đối với dư luận sau bao lần chậm chân trước sự quảng bá rầm rộ của du lịch các nước trong vùng. Và một chưong trình hợp tác quảng bá với Vietnam Airline phát khá thường xuyên trên VTV1 sau chương trình Thời sự cũng đã mang đến cho du khách những cái nhìn tòan cảnh về các địa điểm mà du khách sẽ tới. Về nét văn hóa sinh họat, danh lam, thắng cảnh.. của mỗi vùng miền đất nước. Song có vẻ như, một slogan tuy hay nhưng chưa tương xứng với tầm quy mô quảng cáo hoặc/và ngược lại. Các chương trình hầu như chỉ điểm qua các địa điểm du lịch mà không thấy cung cấp cho khách hàng nhiều thông tin về các dịch vụ phục vụ cho du khách. Được biết trong các định hướng du lịch mà ngành du lịch đã đề ra cho kế hoạc phát triển từ năm 2007 trở đi, là du lịch kết hợp nghỉ dưỡng, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, hội thảo…. Vậy mà trong các chương trình quảng bá lại thiếu mất các địa chỉ như thế hay chưa làm chương trình tới, hoặc là một vài lý do nào khác như, không đủ kinh phí làm chương trình chẳng hạn?. Nếu vì lý do kinh phí thì tại sao không nghĩ tới việc cùng hợp tác quảng bá du lịch với nhà nhà cung cấp dịch vụ, các nhà hàng, khách sạn… trong khi họ vẫn tự làm chương trình quảng cáo (?) để tạo nên hiệu ứng tốt hơn, đạt hiệu quả cao hơn.

3. Quảng bá rồi, chớ lại bỏ rơi…!

Cung ứng một chuỗi dịch vụ để thu hút khách du lịch đó là vấn đề cần nghĩ tới khi du khách quốc tế đến với Việt nam bình quân chỉ mất khỏang 3-4 ngàn USD, trong đó chi phí cho vé máy bay đã chiếm gần nửa. Nhớ lại câu chuyện du khách trả lời với phóng viên báo chí vài năm trước ở "hành trình di sản miền trung", khi được hỏi vì sao du khách ít quay lại Việt nam ? Một thương gia đã trả lời rằng; "chúng tôi đến đây không biết tiêu tiền vào đâu. Các sản phẩm dịch vụ thì còn thiếu rất nhiều. Còn mua sắm thì tòan thấy những nhãn hiệu mà đất nước tôi đều sẵn có, nên chỉ biết mang tiền trở về…", điều đó cũng khiến cho ngành du lịch cũng như các nhà cung cấp dịch vụ suy nghĩ nhiều.

Trong chiến lược phát triển kinh tế biển. Du lịch có lẽ được nhắc đến nhiều, như một lĩnh vực có khả năng phát triển kinh tế mạnh mẽ nhất. Nên trong bài viết này, chủ yếu chỉ chú trọng đến khu vực duyên hải Miền Trung. Cụ thể là Huế_Đà nẵng_Quảng Nam. Bởi, ngoài ba di sản văn hóa thế giới mà là nơi có nhiều lợi thế về biển với những bãi biển đẹp, và được lọt vào danh sách bình chọn là một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh như Đà Nẵng đáng để tự hào. Thế nhưng, như các nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế đã nói tại "Diễn đàn kinh tế Miền Trung 04/1007" rằng, sự đầu tư manh mún, mạnh ai nấy làm và thiếu hẳn sự liên kết mà không biết chia sẽ, nhường lợi thế cạnh tranh cho nhau nên khó vực dậy để phát triển. Và chiến lược mở rộng phát triển kinh tế "hướng ra biển rộng" bằng đánh bắt xa bờ, nuôi trồng thủy hải sản đang cần những chiến lược về công nghiệp hóa hiện đại hóa, về nguồn lực con người đang cần chờ đợi thời gian thì, một tuyến đường ven biển nhằm gắn kết các địa phương trong vùng để xâu chuỗi các dịch vụ du lịch, thu hút du khách, phát triển kinh tế đã nhận được tiếng nói chung của các chuyên gia, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. Nếu như, những vấn đề về phát triển du lịch tại diễn đàn "kinh tế Miền TRung" cho rằng cách thu hút du khách bằng việc mạnh ai nấy làm, mỗi nơi tổ chức một sự kiện lại thường chồng lấn về thời gian lẫn sự kiện, tạo nên sự lãng phí mà kém hiệu quả thì nay đã khác. Ít ra, trong những ngày này, du lịch Miền Trung thực sự sối động với một chuỗi sự kiện được tổ chức hòanh tráng. Tại Nha trang (Khánh Hòa), du khách chắc chắn sẽ bị thuyết phục với lễ hội Carnaval- Đêm của biển được khai cuộc vào đêm 10/06 với sự góp mặt của hơn 1200 người mẫu, diễn viên, hoa hậu… đến biễu diễn, với lời khẳng định của lãnh đạo tỉnh rằng đảm bảo mọi điều kiện để đón tiếp 50 000 du khách trong đêm hội này. Đến ngày 16/06, du khách có thể đến với Đà nẵng để chào đón lễ hội "Biển gọi" mà trong những ngày qua giới chức trách đã đồng lọat ra quân tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra và giải quyết các công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh đường phố và cả vấn đề rất thời sự là an tòan vệ sinh thực phẩm tại các nhà hàng, khách ssạn, quán xá… để thực sự là một Đà nẵng "xanh, sạch, đẹp, văn minh lịch sự" trong mắt của du khách, để đến ngày 26/06 du khách sẽ thõa mãn với chương ttrinh "hội ngộ di sản Đông Dương" do hai tỉnh Quảng nam-Đà Nẵng phối hợp tổ chức. Song, với sự nổ lực đáng ghi nhận thì cũng cần thiết nêu ra một vài vấn đề trong chiến lược phát triển kinh tế từ ngành "công nghiệp không khói" của miền trung. Nếu như hành khách đáp xuống sân bay Đà nẵng, thường chọn hướng đi Huế, bởi nơi đây có thể mang đến cho du khách một ngày rong ruỗi hết các đình, chùa, lăng tẩm, làng nghề văn hóa…Hoặc du khách trở về với Hội An để tản bộ, thăm thú khu phố cổ, mua sắm hàng thủ công mỹ nghệ, hết ngày có thể về nghỉ ngơi tại những khách sạn, nhà hàng ven biển. Tối đến có thể đến vũ trường vui chơi hay đi ngắm "hoa đăng" vào những ngày đầu và giữa tháng, đủ cho một chu trình khép kín của một hành trình, thì với Đà nẵng làm gì để thu hút du khách và níu giữ họ ở lại lâu hơn. Bởi mọi thắng cảnh của khu vực gần như nơi đâu cũng có, và một số làng nghề cũng vậy. Với một thành phố trẻ, đầy năng động, có lẽ Đà nẵng nên chọn mô hình phát triển theo hướng du lịch hiện đại chăng(?), với những công trình tầm cỡ khu vực như hầm đèo Hải Vân chẳng hạn. Đáng tiếc, sau bao năm phát triển cơ sở hạ tầng, với những khu vui chơi, giải trí đã được hình thành trên lý thuyết lẫn thực tế, thì một số dự án họat động không hiệu quả như công viên nước. Khu liên hợp thể thao, giải trí, dự án sân vận động ngoài trời chỉ là những dự án 'treo" hoặc chưa thể định hình rõ ràng chứ chưa nói ấn tượng đối với du khách. Một dãi biễn đẹp, cùng với con đường ven biển nối liền từ bán đảo Sơn Trà với Điện Nam-Điện Ngọc (Quảng nam) chỉ thấy những nhà hàng, khách sạn với quy mô nhỏ, và những bãi đất trống nằm chờ…phát triển!

Quảng bá rồi chớ lại bỏ rơi khách. Đó là bài học không được phép quên. Tạo ra sản phẩm rồi, xây dựng chương trình lại cần phải có sự kết hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành với các đối tác. Tổ chức sự kiện tránh sự chồng lấn về thòi gian, nội dung để tạo sự khác biệt và để chăm sóc du khách được tốt hơn. Nếu không "một lần đi cho biết rồi chừa" sẽ khiến hình ảnh Việt Nam trong nhãn quan của khách du lịch chỉ là sự vẽ vời, không thực chất. Được biết, mục tiêu mà Tổng cục Du lịch đặt ra là, đến 2010 có 6 triệu khách du lịch quốc tế, 26 triệu khách du lịch nội địa và doanh thu đạt 5 tỷ USD. Ngoài ra, chúng ta cũng kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư các khu vui chơi giải trí. Cho nên, những ý tưởng như việc thành lập Hiệp hội Du lịch Việt Nam bao gồm cả lữ hành và khách sạn với các cơ quan, bộ, ngành là rẩt cần thiết. Có vậy thì, đề án quảng bá du lịch VN trên kênh truyền hình nổi tiếng thế giới CNN vào thời điểm giờ vàng trong ngày mới đạt đựoc những hiệu quả đích thực như những gì mà ngành du lịch mong muốn, để khai thác tốt tiềm năng vô tận tận này đẩy bật sức mạnh phát triển kinh tế xã hội đất nước.

CL: 12.06.2007

Lê Trang Tuấn

15:16:00 | Posted in | Read More »

Báo chí thời diễn đàn

Báo chí thời diễn đàn &

Những câu chuyện buồn.

Báo chí hiện đại ngày càng tạo dựng được mối gắn kết nhanh nhạy, bền chặt với bạn đọc (BĐ) bằng các diễn đàn. Với sự giúp sức của công nghệ thông tin, các sự kiện, vấn đề xã hội được các tờ báo đăng tải và BĐ quan tâm đã tạo nên được những hiệu ứng thông tin lan toả hết sức mạnh mẽ. Lật các tờ báo ra hay chỉ cần “Clíck” vào các website điện tử của các tờ báo, ít nhất BĐ cũng được ưu ái dành trọn một trang hoặc một chuyên mục. Ở đó, BĐ được tham gia ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, cảm xúc, suy nghĩ của mình trước mọi vấn đề của cuộc sống xã hội muôn màu. Còn Ban biên tập (BBT) vừa là người lý giải các vấn đề theo cách riêng của mình, vừa tạo nhịp cầu nối với những chuyên gia, người có trách nhiệm… để đáp ứng thông tin đa chiều cho BĐ trước khi đưa ra kết luận, quan điểm của tờ báo cho bất kỳ vấn đề, sự kiện nào. Nếu như chỉ có vậy thôi, thì chẳng có gì đáng phải bàn nhiều lắm. Vậy mà có nhiều nhiều vấn đề đáng suy nghĩ và trở thành câu chuyện buồn đối với BĐ .

Thông thường, mỗi tờ báo đều có một đối tượng BĐ riêng thông cơ quan chủ quản được ghi dưới các “măngsét” của các tờ báo, nên đối tượng phục vụ nhu cầu thông tin cũng như tôn chỉ mục đích của tờ báo đã được định hướng rõ trước khi được cấp phép xuất bản. Nhưng trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ thông tin, cộng với sự cạnh tranh thông tin trên mọi phương diện của cuộc sống khiến các tờ báo không bỏ lỡ cơ hội được cung cấp thông tin cho độc giả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội… Mặt khác, nhằm chiếm lĩnh thị hiếu độc giả, lôi kéo độc giả về phía mình để tăng số lượng phát hành đối với bản in, thu hút số người truy cập cao đối với bản điện tử (Website), nên dưới các bài viết đều có mục “ý kiến độc giả”, “phản hồi’ và đường dẫn “gửi cho bạn bè”…. về các bài báo được đăng tải, và thường xuyên mở ra các diễn đàn thảo luận về các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm-một cách quảng bá sản phẩm hiệu quả trong cơ chế thị trường mà báo chí cũng nằm ngoài cuộc. Tất cả điều đó không nằm ngoài mục đích tăng đơn giá cho quảng cáo. Bởi ai cũng rõ, báo chí sống được chủ yếu nhờ quảng cáo hơn là vào số lượng phát hành !. Thế mà, trước khi mở ra một diễn đàn để thảo luận, hay mời gọi BĐ cộng tác viết bài cho những chuyên mục đó, BBT thường ghi rõ: “Tất cả các bài viết được đăng tải đều được hưởng nhuận bút, mong BĐ ghi rõ số điện thoại, và địa chỉ ..để toà soạn tiện liên lạc !”. Sau khi diễn đàn diễn ra và đăng tải bài viết của BĐ một thời gian. Số lượng bài viết nhận được kha khá. Nhất là nhận được những bài viết có ý kiến hay, ý tưởng độc đáo, phát hiện mới, thú vị… đủ để cho BBT làm tư liệu để thực hiện những bài viết, cuộc phỏng vấn sâu sắc, độc đáo hơn, bất chợt BĐ được thông báo: “Diễn đàn xin được khép lại từ đây!. Xin cảm ơn sự hưởng ứng nhiệt tình của bạn đọc”, mà không một lời thông báo trước. Có chăng là một bài viết và vài lời tâm sự ngắn ngủi cho sự bất ngờ này . “Các bài viết của các bạn chúng tôi sẽ tổng hợp và gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền như một tư liệu tham khảo”. Có tờ báo lịch sự hơn: “Chúng tôi sẽ sử dụng cho các chuyên mục phù hợp của báo”. Song nói vậy mà không phải vậy!. Sau một thời gian ngừng diễn đàn chừng độ vài ba tháng, thậm chí hơn. Cũng có thể nhanh hơn. BĐ bất chợt bắt gặp những ý tưởng, phát hiện của mình trong những bài viết khá dài và trở thành tiêu điểm của dư luận. Thậm chí gần như trọn vẹn câu chữ của mình trong bài viết đó nhưng tác giả của bản báo lại chính là người có Email đã từng kêu gọi bạn đọc gửi bài viết về theo địa chỉ đã được đăng trên báo lúc mở diễn đàn. Chỉ khác là phần thêm thắt, những cuộc phỏng vấn cực ngắn với những người cần phỏng vấn, và phần ý tưởng, phát hiện kia của BĐ được trau chuốt hơn về ngôn ngữ hoặc là lời phát biểu của ai đó được dấu tên. Tuy nhiên có tờ báo sau khi bị bạn đọc ý kiến lại vấn đề này, lại dành hẳn một khung màu chen ngay vào bài viết của phóng viên bản báo, nhưng lại quên hay cố tình quên (?) không ghi tên tác giả buộc người đọc hiểu ngay đó là đoạn bài viết của tác giả là phóng viên của bản báo. Hình như, lịch sử báo chí nước nhà và của thế giới chưa ai đi kiện BBT về tội ăn cắp ý tưởng và bài viết của bạn đọc cả (?). Trừ khi đó là những bài phỏng vấn, phóng sự, điều tra. Bởi, với bài viết hay, có chất lượng và tính sáng tạo, phát hiện. Nếu được đăng tải trên trang nhất với hệ số theo quy định của Nhà nước là 1,1 theo mức lương căn bản, cao lắm cũng chỉ được 300-400 ngàn là cùng và giảm dần theo số trang tiếp theo. Với bài viết, ý kiến ngắn may ra nhuận bút hơn trăm ngàn. Báo nghèo thì chỉ được dăm ba chục ngàn. Vậy kiện cáo làm gì cho mệt! Mà có ai đăng ký bản quyền cho ý tưởng trong bài viết của mình trước khi gửi cho báo đâu. Cứ nghĩ báo sẽ bảo vệ bản quyền của mình rồi còn gì, vì ít ra dưới các trang nhất của các Website của các tờ báo đều ghi chú: “Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ Website này, bản quyền thuộc về báo..”. Thông thường, BĐ viết bài cộng tác thường đã có một nghề. Viết bài cũng chỉ cất lên tiếng nói, chính kiến của mình đối với các vấn đề, sự kiện diễn ra trong đời sống xã hội mà thôi. Chứ mấy ai sống được bằng nghề cộng tác viên mà kiếm đủ sống như cụ Nguyễn Bính ngày xưa đâu. Với kinh tế thị trường ngày nay lại càng khó. Do vậy, BĐ gửi bài đi, cũng không mong ngóng nhiều ở nhuận bút toà soạn sẽ gửi về khi bài viết viết được đăng tải. Nhiều lúc gửi ý kiến về toà soạn đòi cũng ngại lắm. Do đó, nếu không được đăng tải theo tên BĐ thì thôi, cũng chẳng sao. Nếu đăng dưới bài tổng hợp thì cũng nên ghi rõ ý kiến của BĐ nào dù chính danh hay bút danh cho bạn đọc vui mừng vì ý kiến của mình đã được đăng tải. Còn bài viết dài kết hợp với PV bản báo thì cần phải ghi rõ tên các tác giả chứ(?!). Không lẽ bạn đọc mất tiền mua báo. Hao tổn nơron thần kinh để suy nghĩ, tốn công, tốn của vì giấy mực, lên “nét” để viết và gửi bài không lẽ không được hưởng cái gì, ngay cả một tờ báo biếu cũng không, mà lại mất quá nhiều thứ. Chính những bài viết gửi qua “nét” thường hay bị “đánh cắp ý tưởng” nhiều nhất, vì chỉ cần một vài cú “clíck”, sửa chữa vài từ là “thuổng” xong một cách nhanh gọn. Dẫu rằng muốn chứng minh các bài viết của mình đã gửi đi cho bản báo thì quá dễ dàng vì trên các email đều lưu các email đã gửi đi với đầy đủ giờ giấc, ngày tháng gửi đi nếu bạn không xoá. Còn bài viết trên các báo, nếu được đăng tải bao giờ cũng chậm hơn. Nhưng làm như thế để làm gì cơ chứ (?), dẫu trong lòng rất bực bội. Cách tốt nhất hiện nay, là trước khi gửi bài cho các báo là “Post” lên trang Blog của mình và gửi bài cho nhiều báo cho bỏ tức. Bài viết cộng tác gửi cứ gửi, không biết có báo nào đăng không. Đương nhiên có bài báo này đăng, báo kia không đăng. Cũng có bài có không báo nào chịu đăng tải. Nhưng bỗng "một ngày đẹp trời nào đó", một bài viết không những được đăng tải trên một mà nhiều hơn một báo. Thế là BBT hoặc BĐ phát hiện thông báo rằng vi phạm “đạo đức báo chí” nên đồng loạt ra lệnh cắt luôn nhuận bút. Vậy lỗi này xuất phát từ đẩu, từ đâu???. Nhưng không gì buồn hơn, khi một bài viết gửi đi được đăng tải trên một tờ báo và nhận được ý kiến tán thành của đông đảo BĐ và tạo được hiệu ứng nhất định. Bất chợt lò dò trên mạng thấy bài viết nguyên xy từ tít bài cho đến nội dung của mình, đã được đăng tải trên bản in của tờ báo nọ hai ngày trước, lại xuất hiện trên trang điện tử của báo khác. Nhưng ôi thôi!, khi đọc hết mới hoảng hồn tác đã được thay đổi giới tính và cho ra nước ngoài du học!. Sau một thời gian trao đổi với người quản trị, cuối cùng cũng nhận được câu an ủi: “tất cả vì xã hội tốt đẹp thôi mà !”. Những nội dung liên lạc này xin lưu giữ trên email như là kỷ niệm. Điều đó càng đối nghịch với các bài viết mà các bài báo tuyền truyền về luật Sở hữu trí tuệ và công ước Bern về vi phạm bản quyền, cũng như hiện tượng đạo nhạc, đạo văn mà báo chí đã từng lên án rất nhiều trong thời gian qua. Thế nên, dư luận về người cộng tác viên sợ các “ngài” BBT là có thật chứ không phải là chuyện ngờ vực. Những tờ báo có cả bản in lẫn điện tử CTV còn thuận lợi theo dõi bài viết của mình. Cũng có báo chỉ đăng tải trên bản in. Nhưng có những tờ báo chỉ có phát hành bản in, không phủ rộng khắp thị trường, lại thất thường thì BĐ chỉ có thể đặt báo dài hạn may ra mới theo dõi được, mà túi tiền thì có hạn. Nên bài viết có được đăng tải hay không, đăng rồi nhuận bút có được nhớ đến hay không cũng đành chịu bó tay. Thậm chí có báo nhận được bài qua email rồi nhưng không thông báo cho BĐ biết, mà với công nghệ thông tin hiện nay chỉ cần cài đặt tự động trả lời hay chỉ cần một cú “click” là xong ngay lại hạn chế bạn đọc gửi bài cho nhiều báo.

Sau một thời gian cộng tác với một số báo qua các chuyên mục " BĐ viết, ý kiến BĐ …", mới chợt nhận thấy các "ngài" BBV báo chí cũng một số người yêu cầu BĐ khá cao. Số là, BĐ viết bài thường là bình luận và cho ý kiến về các vấn đề thời sự được báo chí đăng tải và tham gia các diễn đàn, đóng góp ý kiến xây dựng do các tờ báo khởi xướng. Thế mà khi viết lên những bài viết dài đủ hay bằng những ý tưởng, nhận định, đánh giá khá bất ngờ nhưng đủ độ chặt chẽ, chuẩn về lý luận từ thực tiễn, từ những gì mắt thấy, tai nghe và thêm một chút tìm tòi, hiểu biết lại bất chợt bị các "ngài" BBV vặn vẹo hỏi bạn làm nghề gì?, trình độ thế nào!, chuyên môn ra sao?... mà dám đưa ra những đánh giá như vậy!?. Với báo chí, các đánh giá, nhận xét những vấn đề diễn ra trong đời sống xã hội rất cần thiết có tiếng nói của các nhà chuyên môn, có trách nhiệm…. Song với các ý kiến bình luận ở các diễn đàn, thì từ chính thực tế của cuộc sống, tầm mức hiểu biết của người viết, cộng với sự tìm tòi, dẫn chứng số liệu, so sánh, phân tích … theo cách của người viết rồi mới đưa ra cách đặt vấn đề, chính kiến … liệu có cần thiết phải là bằng cấp này nọ, ông này, bà kia ? Bởi thực tế xã hội vẫn lọan bằng cấp, hữu danh vô thực mà báo chí đã từng lên tiếng rất nhiều. Và cho dù là bằng cấp đích thực, nếu như chỉ nằm trong phòng lạnh suốt ngày, thì chưa hẳn đã là hiểu, và đưa ra những nhận xét chuẩn mực (!?) và càng không thể hiểu biết tường tận mọi thứ, bởi thực tế cuộc sống là vô vàn những điều chưa thể biết, chưa thể lý giải. Do đó, bài viết của bạn đọc cũng chỉ ở mức tham khảo ý kiến trước khi BBT đưa ra chủ định thông tin. Nếu được thì đăng, không được thì cũng chẳng sao. Bạn đọc đâu có yêu cầu gì đâu. Miễn sao các thông tin, ý kiến mà bạn đọc viết không ảnh hưởng đến ai cũng như xã hội, đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước và nhận được sự đồng thuận của nhiều người thế là đủ phải không (!?). Bởi đó là diễn đàn cơ mà cơ mà!

Trong lúc kể những nỗi buồn này, bạn bè lại đề xuất ý tưởng: Vừa rồi thấy có lớp nghiệp vụ báo chí do các chuyên gia, các nhà báo nổi tiếng quốc tế do TTXVN phối hợp tổ chức cho các nhà báo địa phương, trung ương về cách cắt dán các bài báo đã được đăng tải để tạo nên những bài viết hấp dẫn, có người đề xuất: “Có lẽ cũng nên cắt dán các bài trên các Blog và các bài viết mà các báo đã ăn cắp ý tưởng BĐ để so sánh. Thành lập nên hội CTV báo chí, để khi phát hiện ra hiện tượng không hay như trên để tẩy chay những tờ báo hay ăn cắp ý tưởng kia được không ?”. Ý kiến này nghe chừng cũng được được ấy chứ !. Nhưng không biết có ai đủ dũng cảm không nhỉ?!. Khi viết những dòng này, một tin vui cho những người yêu thích viết báo không chuyên, Hội đồng báo chí Quốc gia lần đầu tiên ra mắt đã tuyên bố rằng các công dân có bài đăng báo đều đươc xét giải báo chí hàng năm, thì cũng là lúc các "ngài" BTV cần tôn trọng các ý kiến, ý tưởng của người viết và dành tình cảm cho những CTV viết bài cho báo mình. Chỉ nên biên tập cho chuẩn và trao đổi với CTV những thông tin chưa chính xác, hay chưa rõ ràng thôi, để hy vọng một mai chúng ta sẽ có những "nhà báo công dân" hay "nhà báo nhân dân" gì đó cũng là niềm vinh danh cho những người yêu báo chí thôi mà. Nhưng làm sao đảm bảo sự khách quan, công bằng giữa bài bài viết của CTV và của PV bản báo được gửi đi xét giải hay cần có giải riêng cho những bài viết của các CTV là câu hỏi nên được đặt ra (?)

Báo chí thời diễn đàn, tận dụng được cơ hội của công nghệ thông tin đem lại nên luôn tạo được những hiệu ứng thông tin tức thì. Nhưng nhiều khi quá sa vào một sự việc cụ thể và yêu cầu quá cao về một vấn đề xã hội cần được giải quyết ngay tức thì mà nhiều lúc những người có trách nhiệm không thể đáp ứng được mà cần có thời gian. Song cũng có lúc, báo chí thâm nhập sâu vào các vấn đề dù đã được các cơ quan chức năng, người có thẩm quyền phán xét nhưng vẫn kéo dài hàng chục số báo để mở diễn đàn, mỗi số hơn cả trang giấy khổ lớn. Tạo nên sức ép dư luận quá lớn cho các nhà chức trách phải “khóc dở,cười dở’ như sự kiện Bùi Minh Trí tấn công vào Website của Bộ GD&ĐT là một ví dụ. Sự thách thức giữa người bị hại và người phá hoại lại được báo chí bám sát đến từng chi tiết đã đẩy lãnh đạo Bộ GD&ĐT vào thế bị động, tiến thoái lưỡng nan và cho chúng ta thấy văn hóa ứng xử đang bị xuống cấp không chỉ ở riêng đối tượng nào, bởi bản chất vụ việc xét từ góc độ đã được cảnh báo mà ứng xử bằng sự thách thức lẫn nhau như một đấu trường chỉ nghiêng về kẻ mạnh đã tạo nên hiệu ứng xấu cho dư luận xã hội mà chúng ta đang nổ lực xây dựng cho văn thật văn minh, thân thiện. Nhưng cũng không thể ngụy biện cho hành vi phá hoại, và hành động thiếu văn hóa thay người lãnh đạo của một bộ bằng hình ảnh không mấy đẹp mắt mà nhiều người từng cổ vũ cho Bùi Minh Trí cũng đã nhận thấy phần xốc nỗi, a dua của mình là sai lầm khi chưa nhận được thông tin. Hơn thế, sự kiện lại xảy ra trong ngành GD buộc mỗi chúng ta cần đưa tính GD và tính nhân văn lên hàng đầu trong mọi hành vi ứng xử của cá nhân. Dĩ nhiên, một nguồn thông tin dù bất cứ từ nguồn nào, nếu đến sớm với người dân đều có sự tác dộng nhất định và nếu nó đến sớm với các nhà chức trách, có thẩm quyền, chuyên môn sâu sẽ cho chúng ta sự khẳng định đúng bản chất mà báo chí góp phần tạo nên giá trị cho xã hội. Thông thường, thông tin báo chí có được lại do sự kiện tạo nên, nhưng báo chí cũng tạo nên sự kiện để thực hiện các cuộc vận động xã hội. Ở cả hai mặt tích cực và tiêu cực, bản chất và công dụng của báo chí đều thể hiện rõ. Song, để thể hiện tốt hơn trách nhiệm, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra cho các chiến lược phát triển đất nước rằng báo chí là công cụ tuyên truyền, định hướng dư luận. Vậy, liệu có cần thiết phải dồn quá nhiều suy nghĩ của tòan xã hội vào một vụ việc mà phần nào đã có lý giải logic, khẳng định tính chính xác vụ việc của các nhà chức trách, những người có chuyên môn tốt…để phải mất thời giờ đưa ra các ý kiến tranh luận, trong khi mỗi cá nhân đều có nhiều công việc có ích khác, đáng để làm hay chí ít cũng nên đóng góp ý kiến cho việc xây dựng và hòan thiện khung pháp lý để đủ sức răn đe với những loại hình tội phạm như vậy. Phản ứng nhanh nhạy đối với các sự kiện là điều đáng mừng. Song cần phải khách quan, công bằng và định hướng thông tin, dư luận thật chuẩn xác lại là công việc không mấy dễ dàng.

Báo chí luôn đặt mục tiêu nhanh nhạy, khách quan, chính xác và tin cậy. Nên thông tin đưa đến bạn đọc phải đa chiều, là của tất cả những đối tượng liên quan tạo ra sự kiện và của mọi tầng lớp xã hội quan tâm. Nhưng thông tin chỉ cần ngắn gọn, súc tích chứa các thông tin cần thiết là đủ. Không nhất thiết phải kéo sự kiện dài hàng chục số báo, mỗi số hơn cả trang khổ lớn mà báo chí thời diễn đàn với sự góp mặt của công nghệ thông tin được số hóa thì có thể lấp đầy cả số báo với chỉ một sự kiện nhưng lượng thông tin không mang lại lợi ích cho cá nhân nào cũng như xã hội. Dẫu biết rằng, trong cuộc cạnh tranh về thông tin thời hội nhập, báo chí sẽ phải có sự cạnh tranh về bạn đọc nhất định. Nhưng không nên xem cái quyền của mình luôn cao hơn cái quyền của người khác mà vì cái quyền chung cho tòan xã hội

Dù muốn, dù không. Mỗi ngày thức dậy, người đọc báo, đặc biệt là những mê đọc báo vẫn phải mua lấy một tờ báo mà tuỳ theo các tờ báo phát hành thời gian nào và người mua báo đọc rãnh rỗi vào lúc nào để tiếp nhận thông tin, nắm bắt cuộc sống xã hội cũng như theo mục đích của mình mà các phóng viên cung cấp, để nhận lấy những thông tin được định hướng với tinh thần khách quan và trách nhiệm nghề nghiệp của mỗi phóng viên, BTV và tầm hiểu biết của người đọc, để sàng lọc những thông tin cần thiết, bổ ích cho mình. Còn việc ngưòi đọc có tham ý kiến vào lượng thông tin đồ sộ trên các tờ báo hàng ngày hay không phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố như khả năng hiểu biết, viết lách, thời gian, giá trị đối với thời gian người viết bài bỏ ra… Cho nên các "ngài" BBV muốn tờ báo của mình đến với được đông đảo độc giả thì cần phải hiểu rõ độc giả đang cần những thông tin gì để phục vụ, cung cấp, và nhận lấy những nguồn thông tin, ý kiến đóng góp, xây dựng đáng giá từ bạn đọc để tờ báo ngày càng hấp dẫn hơn chứ không nên làm phật lòng độc giả bằng những cái mình đang chiếm lợi thế chứ không muốn nói là quan liêu, cửa quyền các “ngài” BTV ạ!./.

18.05.2007

Lê Trang Tuấn

15:14:00 | Posted in | Read More »

Recently Commented

Recently Added

Google+