Quản lý: Xin đừng tấu hài!


Nhà nước quản lý xã hội bằng các thể chế luật pháp. Chính phủ điều hành đất nước thông qua các công cụ quản lý, các cơ quan thừa hành nhiệm vụ. Với chức trách, nhiệm vụ của mình, các cơ quan thừa hành thực thi nhiệm vụ theo các nguyên tắc luật pháp đã đề ra, và có quyền ban hành những văn bản pháp luật, những quy định phù hợp với yêu cầu quản lý xã hội cũng như thi hành nhiệm vụ do Chính phủ giao phó đạt hiệu quả hơn.
Nhưng luật pháp được lập ra nhằm điều chỉnh các hành vi, ý thức của con người dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, dân chủ, nhân văn … mà xã hội đó đề ra và phải đảm bảo tính chặt chẽ, nghiêm minh. Với mỗi bộ luật, hay quy định được ban hành ngoài việc điều tra, thăm dò dư luận thông qua trưng cầu dân ý, lấy ý kiến từ các đối tượng trực tiếp chịu sự điều chỉnh. Tính chặt chẽ không chỉ nhằm tránh sự trùng lắp, chống chéo lên các bộ luật, văn bản pháp luật khác mà còn phải dự báo, ước lượng được những tình huống bất khả kháng mà trong các bộ luật nước nhà thường nêu ra dưới các điều luật, song cũng phải hạn chế tối đa nhằm tránh “lách luật” khi các điều khoản luật pháp cũng như các quy định không thể kết luận rõ ràng.
Liên hệ với một vài sự kiện mà dư luận báo chí vừa nêu trong thời gian qua khi mà các cơ quan công quyền đưa ra những quy định, chế tài để người dân thực hiện. Dù chưa phải đã có hiệu lực, nhưng ngay từ đầu đã nhận được những phản hồi không thuận của lòng dân, bởi nó đã không phù hợp với những nguyên tắc trên, và không phù hợp với tình hình chung của xã hội cũng như đại đa số đối tượng chịu sự điều chỉnh. Nếu như, việc Tp HCM trình Chính phủ quy định thu phí phương tiện cá nhân nhằm giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông khi người dân đã thực hiện đầy đầy đủ các nghĩa vụ luật pháp quy định, thì việc ban hành thêm quy định này đã tước mất cái quyền công dân của người có phương tiện cá nhân tham gia giao thông mà vẫn không thể giải quyết được vấn đề đang tồn tại. Bởi nguyên nhân gây ùn tắc giao do phương tiện cá nhân chỉ là phần nhỏ, phần lớn là do cơ sở hạ tầng giao thông không đáp ứng, quy hoạch bất hợp lý, các dịch vụ giao thông công cộng chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Một dự thảo chưa được thực thi, Tp HCM lại trình phương án chống ùn tắc mới: “Xe ô tô đi vào đường ùn tắc sẽ phải chịu nộp phí ùn tắc”. Chưa nói đến cách thức sẽ được tiến hành như thế nào, nhưng nếu xe ô tô lỡ đi chạy vào đường ùn tắc (Chứ không nói đến việc chạy vào gây ùn tắc thêm) mà đến tháng phải chịu tính phí ùn tắc rõ là ngược đời. Khi ùn tắc giao thông, lẽ ra phải tìm giải pháp giải toả ách giao thông cho người dân chứ. Khác xa cách làm với các nước lánh giềng như Singarpor, Thái Lan, nếu đi gặp phải cảnh ùn tắc có thể cho xe chạy lên đường cao tốc, chống ùn tắc. Khi đó chủ phương tiện mới phải chịu tính phí!.
Liên quan đến vấn đề giao thông, nhưng là vấn đề tai nạn giao thông. Nhằm hạn chế nguy cơ TNGT đang ngày càng gia tăng, mới đây Bộ y tế đưa ra bộ tiêu chuẩn quy định những người tham gia giao thông có trọng lượng dưới 40 kg, thấp hơn 1,45m sẽ không được lái xe có dung tích trên 50 cc, đã khiến dự luận không đồng tình vì sẽ hạn chế quyền đi lại của không ít người, mà nguyên nhân thấp bé thì đâu có liên quan đến TNGT khi đầu óc có đủ tỉnh táo, và tuân thủ luật khi tham gia giao thông.
Nguyên nhân thấp bé, nhẹ cân của con người chắc chắn những người làm y tế sẽ hiểu rõ hơn ai hết, và nguyên nhân gây ra TNGT thì hầu như ai cũng biết. Nhưng quy định như vậy sẽ khiến không ít người phải lội bộ hàng chục cây số để đi làm… (hy vọng rằng sẽ là cách tăng chiều cao, và cân nặng rồi cưỡi xe máy mà đi làm!). Chưa kể những người tàn tật đang hàng ngày vẫn phải sử dụng các phưong tiện đó để mưu sinh cũng đang có nguy cơ không chỉ bị tước đi một phần cái quyền công dân của mình là được đi lại. Chưa hết ngỡ ngàng, thì dư luận lại choáng váng khi lãnh đạo Bộ y tế lại cho thêm vào quy định một tiêu chuẩn mới là những người có ngực lép (vòng ngực dưới 72cm) không được đi xe máy có dung tích trên 50cc. Dù có đưa ra nhận định, người ngực lép không nhiều, nhưng tổng duyệt cho các tiêu chuẩn cao dưới 1,45m, nặng dưới 40kg, và vòng ngực nhỏ hơn 72cm thì con số không được lái xe có dung tích trên 50cc là không hề nhỏ, nhất là đối với chị em phụ nữ nước nhà đang lựa chọn giải pháp ăn kiêng.
Nguyên nhân gây ra TNGT đều được mọi người khẳng định là do ý thức chấp hành luật giao thông kém, phóng nhanh, vượt ẩu, say xỉn.... chứ mấy ai đổ lỗi cho người thấp bé nhẹ cân, trừ phi thấp bé nhẹ cân không thể leo nổi lên xe ngồi, và lý do bệnh tật không ý thức, làm chủ được hành vi của bản thân. Còn người thấp bé nhẹ cân, nhưng mọi thông số về sức khoẻ vẫn bình thường, đầu óc vẫn luôn tỉnh táo, ý thức nhận thức tốt về các hành vi của bản thân thì không thể là nguyên nhân gây ra TNGT được.
Nếu cứ nhìn vấn đề mà không thể đưa ra phướng án giải quyết hợp, cứ phán quyết một cách chủ quan, xử lý theo kiểu sự vụ ắt hẳn sẽ trở nên ngô nghê, khó hiểu và buồn cười lắm. Với cái đà này, mai mốt Bộ Văn hoá-thể thao và du lịch có khi lại đưa ra bộ tiêu chuẩn mới quy định: Những chị em có vòng ngực lý tưởng, mà khi đi ra đường tham gia giao thông cứ ăn mang khêu gợi, hay để lộ rõ những đường cong, bộ ngực hấp dẫn cũng sẽ bị cấm tham gia giao thông luôn mất”. Đưa ra ví dụ để lý giải này có vẻ hài hước, nhưng thực tế thì TNGT do những nguyên nhân như vừa nêu là không hiếm.
Những quy định pháp luật ban hành nhằm để những người đứng đầu, các cơ quan chức năng lấy đó làm cơ sở giải quyết và điều hành, quản lý xã hội trong đó đã bao hàm cái quyền được ban hành các văn bản, quy định… , và phải đúng thẩm quyền quy định.Nhưng luật pháp cũng chỉ nhằm điều chỉnh các hành vi đi ngược với tiêu chuẩn đạo đức xã hội và ràng buộc bởi các thể chế luật pháp để công tác điều hành quản lý được tốt hơn mà thôi. Song với cách thức giải quyết vấn đề khi không quản lý tốt được bằng các giải pháp tối ưu như thế này thì khó mà nhận được phản hồi tốt từ người dân được. Nói chuyện quản lý xã hội, mà cứ như đang tấu hài vậy. Xin đừng!
21/10/2008
HÀN DÂN BIỂU

12:55:00 | Posted in | Read More »

Tăng giải pháp, dồn bí cho dân!

Sau đề xuất thu phí đề xuất thu phí lưu thông hằng năm đối với ôtô, xe máy gửi Bộ Tài Chính hồi đầu tuần trước nhằm hạn chế tình hình ùn tắc giao thông, đã không nhận được sự đồng thuận của dư luận xã hội, vì đã chạm vào quyền sở hữu-sử dụng và hạn chế quyền công dân từ một quyết định của cơ quan có thẩm quyền khi họ đã thực hiện mọi nghĩa vụ của luật pháp như đăng ký, bảo hiểm, giấy phép lái xe… , Tp. HCM vừa trình HĐND TP phương án -Thu phí xe ô tô đi vào đường gây ùn tắc giao thông- Giải pháp thu phí được dẫn rằng: Sử dụng công nghệ định vị toàn cầu GPS mà Quốc đảo Singapor đang áp dụng! (Vnexpress 18/10/2008).

Thực tế, vấn nạn ùn tắc giao thông không đơn thuần xuất phát từ việc các phương tiện cá nhân lưu thông nhiều, mà còn do nguyên nhân khác. Cở sở hạ tầng lạc hậu, không đáp ứng kịp với sự gia tăng của phương tiện lưu thông. Quy hoạch đô thị vẫn còn nhiều bất cập. Tỷ lệ đất dành cho giao thông quá ít . Trong quá trình đô thị hoá, các trung tâm mua sắm, trường học, bệnh viện, công sở … đều nhằm vào các vị trí trung tâm để xây dựng. Đường xá lại bị đào bới, rào chắn bởi những lô cốt xây dựng như “rùa bò” quanh năm….


Rõ ràng, không thể đưa ra giải pháp tốt khi chỉ nhìn nhận và giải quyết vấn đề từ những vụ việc đang diễn ra mà cần tìm hiểu nguyên nhân sâu xa để có hướng giải quyết tối ưu. Với hệ thống cơ sở giao thông hiện tại, liệu tăng thu phí phương tiện lưu thông cũng chưa hẳn giảm được ùn tắc, bởi người dân vẫn phải chọn cho mình một loại phương tiện thuận tiện nhất để đi làm, đi học... Nếu đi vào đường ùn tắc mà phải đóng thêm phí, đó là chuyện ngược đời. Giải pháp hoá dồn thế bí cho dân!, bởỉ một điều phi lý: Tại sao đi vào đường ùn tắc lại phải đóng phí? Cách làm khác xa với các nước láng giềng. Như Thái Lan, Singapor khi xe đang tham giao thông gặp cảnh ùn tắc, nếu muốn tránh ùn tắc thì có thể chạy lên đường cao tốc, chống ùn tắc. Khi đó chủ phương tiện mới phải chịu tính phí lưu thông!

Cũng trong giải pháp này, một hướng giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông từng được đề cập cuối năm trước, lưu ý đến việc phát triển mạng lưới hệ thống giao thông công cộng, các giải pháp đồng bộ như lệch ca, lệch giờ, di dời các trường học, bệnh viện ra khỏi khu vực trung tâm thành phố. .. Song, vấn đề sẽ không giải quyết được khi các dịch vụ công ích chưa đáp ứng đuợc nhu cầu của người dân. Nếu, việc bố trí lệch ca, lệch giờ thành công mà các tuyến xe buýt chưa thể đưa người lao động đến công sở thì lựa chọn phương tiện cá nhân vẫn là duy nhất. Nếu, xe buýt chưa thể sáng sớm đứng ở cổng đưa đón con em tới trường học đi, về và Nhà trường không lưu giữ học sinh lâu hơn sau khi tan trường thì cái cảnh vội vàng chạy xe máy đến đứng chờ con ở cổng trường sau mỗi giờ tan trường, tan sở vẫn tiếp diễn. Giờ cao điểm lại phải chịu cảnh ùn tắc giao thông.
Thế nên, một giải pháp thiếu tính tổng thể, không giải quyết được nguyên nhân sẽ khó nhận được sự đồng thuận của lòng dân, thi một quyết định dù có thẩm quyền ban hành cũng trở nên cứng nhắc, bất hợp lý khi cứ thấy khó lại buộc người dân chấp nhận, vô tình đã xâm phạm đến những quyền năng cơ bản nhất, thiết thực nhất của con người để phục vụ cuộc sống.

CL 19/10/2008

10:33:00 | Posted in | Read More »

Từ Vedan nghĩ về thể chế quản trị

“ Gần hai tuần nay, báo chí lại rộ lên vấn đề gây ô nhiễm môi trường qua vụ Vedan, bánh kẹo chứa bì cactông, bột đá rồi sữa chứa melamine gây sạn thận… những vấn đề xưa cũ đã được đề cập đến rất nhiều trong rất nhiều bài viết không chỉ của riêng mình. Nhận thấy nó vẫn còn mang tính thời sự nên lôi ra gửi dự thi (Vì ban tổ chức không cấm-Tất nhiên những bài này đã được báo chí đăng tải và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều bạn đọc) cùng với bài viết mới nhất vừa tranh thủ viết và Poste lên Blog kẻo không “nguội” mất!”
HÀN DÂN BIỂU

Từ “Vedan” nghĩ về thể chế quản trị.

Toàn cầu hoá đang tạo áp lực lên các quốc gia trên rất nhiều lĩnh vực của thể chế, chính sách phát triển, mà sự chọn lựa thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế hay chấp nhận tụt hậu đang là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều quốc gia kém phát triển, liệu có tránh khỏi sự tác động đó?

Rõ ràng, tại những quốc gia phát triển. Với trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến, các tiêu chí về chất lượng sản phẩm, môi trường… được kiểm tra ngặt nghèo cộng với nguồn tài nguyên thiên nhiên đang bị thu hẹp dần, thuế má tăng cao thì việc lựa chọn đặt nhà máy tại những quốc gia kém phát triển với nhiều lợi thế về nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhân lực dồi dào lại được hỗ trợ về chính sách thuế khoá đang là sự lựa chọn tối ưu của các nhà đầu tư.
Thế nên suy nghĩ cắm rễ lâu dài của “Vedan” chẳng có gì lấy làm lạ. Chỉ có điều lạ rằng mọi sự cảnh báo của các chuyên gia, nhà khoa học về môi trường trong và ngoài nước chúng ta đều biết, song dường như đã không được ý thức đúng đắn khi lựa chọn các nhà đầu tư để áp dụng những tiêu chuẩn phù hợp. Sau 14 năm hoạt động, có thể “Vedan” đã tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn công nhân, đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng năm một khoản thuế khoá không nhỏ. Nhưng chúng ta phải chấp nhận hy sinh một vài con sông, môi trường sống bị ô nhiễm nặng, dân cư chịu cảnh hôi thối, bệnh tật đe đoạ…, thì dẫu có phải bồi thường 91 tỷ đồng hay nhiều hơn nữa cũng không thể ngày một ngày hai chúng ta có thể trả lại cho môi trường sự thực sự trong sạch mà không phải tốn nhiều công sức của các nhà khoa học. Còn sức khoẻ của người dân thì không thể làm lại như một sản phẩm mới của công nghệ.
Trong khi đó, hàng năm chúng ta phải nhận nguồn vốn viện trợ ODA từ tổ chức ngân hàng thế giới hàng tỷ USD nhằm cải thiện môi trường sống, chương trình nước sạch, giao thông đô thị… Vậy mà, chỉ một vụ như Vedan, chúng ta phải lãnh đủ bao nhiêu hậu quả cần phải giải quyết và nguồn vốn viện trợ chắc chắn không phải là sự cho không biếu không.

Không phải đến khi thanh tra môi trường phát hiện và đưa ra đầy đủ bằng chứng, thì vụ “Vedan” mới được đề cập tới mà những năm trước báo chí cũng đã lên tiếng cảnh báo. Song, lý do về nguồn lực trang thiết bị máy móc hay con người không đáp ứng cho công tác thanh kiểm tra nên đến nay “Vedan” mới bị “lột mặt nạ”?
Hệ thống chính trị hội đủ với các cơ quan ban ngành, chức năng có thể thực thi nhiệm vụ xã hội. Thế nhưng, để phản ứng nhanh nhạy kịp thời trước những sự vụ để giảm bớt mối lo của người dân thì không nhiều. Có thể nhận thấy ở sự kiện bánh kẹo chứa đá vôi, sữa gây sạn thận ở trẻ em vừa qua. Xa hơn chút nữa là nước tương chứa 3 MCPD và còn rất nhiều vấn đề khác nữa đang tồn tại trong đời sống. Với lĩnh vực hàng hóa lương thực, thực phẩm, thuốc men thường được kiểm tra ngặt nghèo nhất về các tiêu chí chất lượng, nguồn gốc xuất xứ cũng như đăng ký nhãn hiệu và ghi thành phần, chiết xuất trên bao bì… trước khi được phép lưu hành trên thị trường .
Vậy mà, khi báo chí lên tiếng thì lãnh đạo Cục An toàn vệ sinh thực phẩm vẫn cho rằng chưa có sữa trung Quốc nhập vào Việt nam. Còn Bộ Y tế lại nói rằng: “Chuyện sữa melamine chưa phải là vấn đề của Việt Nam”. Nay đã có vấn đề rồi, và không ít mẫu sữa có nguồn xuất xứ từ Trung Quốc được kiểm tra có chứa “melamine” thì không rõ có bao nhiêu trẻ em đã uống và sức khoẻ của các em chịu ảnh hưởng của loại “sữa độc” này?.
Hệ thống chính trị lập ra các cơ quan ban ngành chức năng, ngoài việc cơ cấu đầy đủ cơ số con người, trình độ nguồn nhân lực… cần thiết phải có một thể chế quản trị tốt, phối hợp chặt chẽ để điều hành và quản lý đạt hiệu quả cao. Điều này phụ thuộc rất lớn vào thể chế luật pháp và trình độ nguồn nhân lực.
Thử nghĩ xa hơn một chút, khi rất nhiều nguồn nhân lực chất lượng cao rời bỏ vị trí công chức ra làm ngoài vì lương bổng nhà nước không đảm bảo cho cuộc sống gia đình, ắt hẳn khả năng đáp ứng trước những vấn đề phát sinh ngoài xã hội sẽ trở thành mối lo ngại không riêng của người dân và trọng trách lại gia tăng cho thể chế quản trị nhà nước.
Thu hút nguồn vốn quốc gia không ngừng tăng lên hàng năm, 9 tháng đầu năm theo con số thống kê của Bộ KH&ĐT, nguồn vốn FDI lên tới 5,7 tỷ USD. Đồng nghĩa với bao mối trăn trở của người dân, khi diện tích đất nông nghiệp lại bị thu hồi dành cho dự án. Thất nghiệp, cuộc sống không đảm bảo, môi trường bị ô nhiễm… lại gia tăng thêm những mối lo. Được biết, kỳ họp thứ tư QH Khoá XII sẽ diễn ra vào ngày 20/10 tới đây sẽ danh nhiều thời gian cho việc thảo luận các vấn đề về dân sinh. Hy vọng, các vấn đề chăm lo sức khoẻ của người dân, an toàn thực phẩm, môi trường sống… sẽ giải toả được mối lo cho toàn xã hội để người dân có được cuộc sống chất lượng hơn. Giá trị cuộc sống và môi trường không còn phải chịu cảnh cưỡng bức bởi những công ty, nhà máy, xí nghiệp gây ô nhiễm kiểu “Vedan” nữa!

ĐN: 27/09/2008

23:06:00 | Posted in | Read More »

Recently Commented

Recently Added

Google+