Vực dậy tiềm năng
Vực dậy tiềm năng
Những tưởng không gian kinh tế với cơ sở hạ tầng được các địa phương chú trọng phát triển, giao thông có đủ đường bộ, cảng biển, hàng không…. sẽ chiếm lợi thế cạnh tranh để mở rộng thu hút đầu tư trực tíếp từ nhiều nguồn vốn trong và ngoài nước, bằng những lời chào mời "trải thảm đỏ" ưu đãi về thuế, tìền thuê đẩt…và cả sự nhiệt tình của lãnh đạo các tỉnh, chỉ cần có ý định là được đón tiêp và dẫn đi xem các địa điểm đầu tư ngay…
Thế nhưng, dãi đất miền trung vẫn chưa thể hấp dẫn các nhà đầu tư. Bởi sau một thời gian nhận đất nhiều dự án vẫn không được khởi công. Người dân nhận thây đó chỉ là những cuộc "trao đổi" nhằm chiếm những vị trí đắc địa cho kinh doanh của các đại gia và những món lợi triệu đô, buộc lãnh đạo các tỉnh phải rút giấy phép của hàng lọat các dự án "ngâm" quá lâu trong thời gian ngắn.
Minh chứng cho sự gồng mình của dãi đất miền trung qua bao nắng gió để hòa chung vào sự phát triển của đất nước bằng những khu đô thị, kinh tế, cống nghiệp nhưng vẫn chưa thể tìm hướng đi tốt bởi thiếu sự liên kết vùng, phát triển định hướng…mặc dầu tìềm năng là rất lớn.
Nếu như cả nước đau xót với các dự án đầu tư dàn trải, không mang lại hiệu quả kính tế từ nguồn ngân sách nhà nước, thì miền trung sẽ đóng góp cho bức tranh nham nhở ấy phần lớn ở phần cơ sở hạ tầng.
Cái thiếu của miền trung có thể là cần một thủ lĩnh, nhưng cái yếu cũng chính từ việc xem lợi thế của mỗi địa phương lại giống nhau, là nguyên nhân dẫn đến mỗi tỉnh, thành của dãi đất miền trung đều có và đạt được những thứ mình muốn hơn là cần, như sân bay, cảng biển, trường đại học, nhà máy bia… Vì sự phân chia lợi ích nên mạnh ai nấy làm, và trong các khu công nghiệp, khu kinh tế hiện hữu quanh quẩn với các nhà máy chế biên thủy sản, gỗ, thức ăn gia súc, dệt… Chi phí vận chuyển đội lên khiến nhà đầu tư ngần ngại khi quyết định đầu tư.
Đây không chỉ là vấn đề về thủ tục hành chính của các cơ quan ban ngành, mà cốt lõi là người thi hành nhiệm vụ. Nếu là vấn đề lương bổng khiến người ta phải hành hạ nhau để kiếm tiền thì một chính sách tiền lương phù hợp sẽ kích thích được lòng tự trọng của mỗi cá nhân. Để từ đó, mỗi quyết định đầu tư, không những kéo theo sự phát triển của khu vực, còn đóng góp ngân sách đáng kể khi nhà đầu tư ăn nên làm ra qua các nguồn thu thuế doanh nghiệp, cá nhân…
Sự dàn trải không chỉ ở cảng biển không thể đáp ứng với tàu trọng tải lớn mà còn cả với những ngành nghề cần sử dụng nguồn nhân lực tại chổ nhiều, không phải đào tạo dài như may mặc, chế biến…Dù cho là cần thiết nhưng cần chú trọng đến việc quy hoạch nguồn nguyên liệu sản xuất ổn định, song vẫn thiêu những thứ lớn hơn như một viện hay trung tâm thiết kế thời trang chẳng hạn. Một sân bay quốc tế chưa thể cho phép nhiều chuyến bay hạng nặng đáp xuống trong tuần, lượng du khách đi và đến thủ phủ miền trung vẫn chưa thể đáp ứng trong ngày khi cần thì một tiềm năng về du lịch rất lớn với ba di sản thế giói đang thiếu những chíến lược quảng bá sản phẩm thường niên và thường xuyên, chưa đủ hấp dẫn du khách.
Nhưng du khách đến cứ để "xem cho biết rồi đi" mà thiếu đi những nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp thì cũng khó lòng mà níu kéo họ ở lại lâu hơn, bởi các công ty tổ chức sự kiện vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay ở vùng này còn quy mô, uy tín, sự chuyên nghiệp chưa thấy lộ danh ở sự kiện lớn nào..
Dường như, sự rút đi của nhà đầu tư và những lòi mời xem chừng là một sự may mắn cho cả hai. Bởi nhà đầu tư nhìn thấy rõ tiềm năng nhưng chưa phát lộ. Những lời mời gọi tuy thật lòng muốn nhưng lại chưa thực sự chuẩn bị chu đáo. Nếu không, một điều tưởng chứng như rất nhỏ so với mục đích và lượng vốn nhà đầu tư là nguồn nhân lực phục vụ cho các nhà máy ở các khu công nghiệp, khu kinh tế khi chỉ trong quý một hai tỉnh Quảng nam, Đà nẵng khát lao động lên đến hàng chục ngàn người.
Có thể địa phương chưa định hướng và chuẩn bị trong khâu đào tạo nguồn nhân lực. Khi các khu kinh tế phía nam đã biết níu kéo người lao động sau tết bằng mức lương ưu đãi, chế độ đãi ngộ về nơi ăn chốn ở… khó khăn lắm mới tuyển đủ thì với miền trung người lao động rất khó tìm việc thời vụ khi nhàn công, rỗi việc nên nguồn nhân lực hầu hết chọn con đường "nam tiến" sau khi tốt nghiệp . Vẫn còn hiếm những khu nhà dành cho công nhiên viên, người lao động dù chỉ là cho thuê….
Năm 2007 được Chính phủ phát động là năm kinh tế biển. Với lợi thế về biển, dãi đất miền trung sẽ, phải, nên làm gì để vực dậy mãnh đất đầy tiềm năng này để thực hiện sứ mệnh là điểm tựa của chiếc đòn gánh đẩy bật sức mạnh của đất nước tiến lên chứ không phải để hai đầu gồng mính kéo? Thực sự là rất khó khăn. Mơ về một khu kinh tế mở sánh vai với các đặc khu của nước láng giềng sẽ khó thành hiện thực khi sự giằng co về lợi ích của mỗi địa phương vẫn chưa xóa bỏ đi ranh giới hành chính về không gian kinh tế. Mà cũng phải thôi, ai cũng nhận thấy khắp đất nước vẫn chưa thể có một không gian kinh tế đặc thù ở bất cứ địa phương nào, bởi bất cứ đâu các thành phần, ngành nghề từ nông, công, lâm, ngư… gần như hội đủ . Do vậy, chia sẻ, liên kết, hợp tác và nhường sự cạnh tranh cho địa phương có thế mạnh riêng cùng với một chính sách chung cả vùng là điều cần thiết.
Chu lai 16.4.2007
Lê Trang Tuấn