Đâu rồi chức năng báo chí ?!
Chức năng của báo chí là gì? Liệu giờ đây có còn đơn giản chỉ là tuyên truyền, định hướng, giáo dục các đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước khi cơ chế thị trường mở ra, các cơ quan báo chí nước nhà hầu như không còn được bao cấp nữa?
Song, các tiêu chí của báo chí mang đậm tính nhân văn, truyền bá tri thức cho nhân loại… vẫn không thể thay đổi dẫu cho các định nghĩa về chức năng của báo chí được mở rộng thêm như; Tạo một liên kết xã hội, một kênh phản biện xã hội sâu sắc, sát thực hay được chú trọng phát triển như một ngành kinh tế-kinh tế truyền thông.
Vậy chức năng của báo chí là gì? Dường như đấy là câu hỏi dư thừa không nên đặt ra trong những ngày này, khi cánh báo giới đang chuẩn bị tinh thần đón nhận những niềm vui từ ngày hội nghề nghiệp của mình –Nhân kỷ niệm 84 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
Song đấy là câu hỏi không chỉ dành riêng cho nhà báo, mà một người đọc báo cũng cảm thấy băn khoăn trong xu hướng hội nhập, cạnh tranh thông tin bùng nổ ngày càng khốc liệt hơn, quả là khó cho một câu trả lời sát thực chứ không phải là cách trả lời ví von, triết lí.
Bởi đi liền với chức năng, nghĩa là có quyền hạn và được luật pháp tôn trọng để thực thi quyền lực trong chính nghề nghiệp đặc thù của mình, nhà báo cũng phải thực hiện trách nhiệm công dân của mình đối với đất nước, đối với dân tộc.
Dĩ nhiên với mỗi thể chế nhà nước nhất định, thì công tác tuyên truyền, định hướng đã được quán triệt theo tinh thần luật pháp, tôn chỉ mục đích khi tờ báo được cấp phép xuất bản. Nhưng trên tất cả các thể chế đấy là tính nhân văn, truyền bá tri thức mang tính giáo dục bên cạnh những khái niệm mới hình thành như; Kênh phản biện hay tạo liên kết xã hội…
Vậy với lịch sử xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cũng như tiến trình công nghiệp hoá, báo chí cách mạng cũng đã góp phần vào sự thành công trong công cuộc đổi mới và đã được Đảng, Nhà nước ghi công, thì nay trong tình hình mới, trách nhiệm của báo chí đối với vận mệnh của đất nước ra sao? Việc đề phòng với các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc sự thật vẫn không được lơ là. Công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc đâu chỉ là chống xâm lăng bằng vũ khí, kinh tế mà còn cả xâm lăng văn hoá như chính lời nhà báo Hữu Thọ đã trả lời phỏng vấn báo vietnamnet vừa qua. Bởi sự xâm lăng văn hoá không chỉ nguy hại ngay với thế hệ hiện tại mà còn nhiều thế hệ mai sau, ảnh hưởng lớn và làm phai lạt các giá trị văn hoá truyền thống trong tâm hồn của con người việt.
Vậy thì, hãy nhìn nhận. đánh giá các giá trị giáo dục và truyền bá tư tưởng trên các số báo ra hàng ngày cho đến tuần báo, bán nguyệt san, tạp chí dành cho các đối tượng độc giả hiện nay xem ra số lượng bài báo mang tính giáo dục, giáo dục truyền thống, truyền bá tri thức xem chừng khá khiêm tốn và chất lượng quá nhàn nhạt, ngoại trừ một số tạp chí mang tính chuyên ngành đương nhiên việc phổ biến tri thức như là nhiệm vụ.
Xu hướng đưa tin giật gân, những vụ ẩu đả, đâm chém, thanh toán lẫn nhau giữa các đối tượng, băng nhóm tội phạm được miêu tả ly kỳ chưa dứt, còn lai rai trên vài số báo, thì việc phổ biến các lối sống hưởng thụ, thậm chí thác loạn quá trớn của một số nhân vật trong làng giải trí, doanh nhân trong và ngoài nước được khai thác triệt để.
Nếu truyền hình đã tiếp thị văn hoá Hàn qua các bộ phim truyền hình dày đặc ở các giờ vàng trên sóng với các câu chuyện tình cay đắng, mùi mẫn và lối sống bạo loạn thì báo chí không bỏ qua việc khai thác chuyện ngoài lề của các ca sĩ diễn viên từ chuyện tình, tiền cho đến tự tử được cập nhật thường xuyên. Không dừng lại ở các số báo dành cho người lớn, mà ngay cả những số báo dành cho thanh thiếu nhi, nhi đồng khi cầm lên cũng nhan nhãn những chuyện riêng tư của các ngôi sao làng giải trí. Để bây giờ trong các gia đình đại nếu có con cái đang tuổi đi học sẽ không thoát cảnh suốt ngày phải căng tai nghe những loại nhạc nửa Hàn, nửa Anh mà chẳng hiểu vì sao nó hấp dẫn tụi trẻ đến vậy? Còn các thể loại văn hoá truyền thống dường như chỉ dành cho những lễ kỷ niệm mà tuổi trẻ thực hiện như là nghĩa vụ!?
Lướt qua các trang báo, tờ báo văn hoá, văn nghệ lâu lâu mới tìm thấy những bài viết sâu sắc, mang tính giáo dục cao, nhường chổ cho các hoạt động PR các loại sản phẩm sách, phim ảnh, đĩa nhạc… với những bài giới thiệu nhiều khi chẳng ăn nhập với tác phẩm, thậm chí gào to mà rỗng tuếch!
Không thể đỗ lỗi cho bất cứ ai, ngành chức năng nào. Nhưng khi được hỏi về vấn đề này một nữ sinh vừa tốt nghiệp lớp 12, dẫu không mặn mà lắm với những điều vô bổ đó cũng phải thừa nhận rằng nếu không hưởng ứng dù ít hay nhiều xem như đã bật ra khỏi nhóm bạn chơi còn bị coi là cổ hủ, cũng đủ hiểu hiệu quả tuyên truyền của báo chí có sức ảnh hưởng lớn như thế nào?!.
Ở một góc nhìn khác, sự xâm lăng văn hoá cũng có phần trách nhiệm của các lãnh đạo các cơ quan chức năng, ban ngành ở trung ương và địa phương trong việc cấp phép các dự án đầu tư nước ngoài. Đặc biệt với các dự án du lịch. Buồn thay cho những vị lãnh đạo mong muốn lấy du lịch để kích thích nền kinh tế sẽ nghĩ gì khi khách du lịch nước ngoài lại than phiền không ít các điểm du lịch đang bị xé nhỏ làm mất đi các giá trị gốc, hiện đại không ra hiện đại, hoang sơ không còn nguyên sơ?
Có lẽ tuyên truyền, định hướng của phần lớn báo chí hôm nay dường như chỉ thực hiện đủ số trang bài theo tiêu chí khi được cấp phép. Nhưng có một mẫu số chung cho làng báo nước nhà, ngoài các tin tức kinh tế chính trị gần như không khác nhau nhiều lắm. Săn tin, gặp gỡ, trò chuyện để phân tích tình hình kinh tế, chính trị, xã hội phần lớn chỉ dừng lại ở các nhân vật quá quen thuộc. Trong khi tính thực tế của báo chí lại khá lu mờ hay quên đi mất, bởi những gì xảy ra từ thực tế còn mang giá trị phản biện cao hơn rất nhiều so với các chuyên gia chỉ ngồi phòng lạnh nghiên cứu. Vì đó là hiện thực khách quan nhất khi những nhân vật, đối tượng, sự kiện, hành động … cùng diễn ra trong một thời điểm.
Thế nên, sự nhàm chán cùng với sự cạnh tranh thông tin khốc liệt của hơn 500 đầu báo trong làng báo Việt, chưa kể đến vô số trang thông tin điện tử của các cơ quan ban ngành sẽ khiến các các tờ báo chuyển sang khai thác những mãng đề tài, giật gân, gây sự tò mò hơn là tính giáo dục nhân văn, định hướng. Có những tờ báo vẫn còn day dứt, nên ở bản in vẫn giữ tính chính luận như tôn chỉ mục đích của mình, nhưng ở trang điện tử thì không chịu thua chị kém em, vẫn thường cập nhật nhanh nhạy những tin nóng hổi của các nhân vật làng giải trí, doanh nhân… và thậm chí cả những chuyện về giới tính, phòng the.
Khổ cho những tờ báo bao lần xuất bản, đình bản tuần báo, bán nguyệt san chính luận, nửa giải trí cuối cùng cũng nhất quyết xuất bản một tập giải trí dành cho giới nhà giàu, thích ăn chơi, hưởng thụ, dù đó là cái quyền của bất kỳ ai khi hội đủ các khả năng.
Không thể phủ nhận tác dụng của việc giáo dục giới tính, nhưng nó cần được thể hiện như thế nào? ở đâu cho phù hợp? Song nói nhiều, nói ít quanh co cũng chỉ có vậy thôi nên câu chuyện thường được khoác danh của bác sỹ này, nhà tâm lí nọ, nên các báo cứ dùng hình thức coppy-paste của nhau như để bổ sung bề dầy câu chuyện và số lần truy cập của độc giả.
Nhìn sang các trang báo nước ngoài, những hãng tin nổi tiếng, không phải không có những bản tin giật gân câu khách, song được phân biệt rõ ràng. Nếu là các bản in, sẽ được tách bạch cho các đối tượng độc giả riêng biệt. Nếu là bản điện tử, các tin ngoài lề, mang tính riêng tư sẽ được chuyển sang các trang ngoài và thường không chịu trách nhiệm. Không có chuyện chung chung như các tờ báo nước nhà. Cứ coppy-paste lẫn nhau, và thường không chịu phí bản quyền, ngoại trừ các tờ đã kí kết thoả thuận hợp tác.
Báo chí thường kêu ca về phí bản quyền, và hiện người đọc báo điện tử chỉ trả phí cho nhà cung cấp dịch vụ viễn thông chứ các tờ báo chưa thể thu phí của bạn đọc. Câu chuyện bản quyền dẫu đã có các bộ luật, công ước nhưng xem ra khó thực hiện. Sự cạnh tranh thông tin của các báo giành lấy thị trường bạn đọc trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế để tồn tại ngày càng khốc liệt hơn. Thế nên, việc đề nghị trích phần trăm từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông xem chừng hợp lí hơn cả, vì tránh được tâm lí của bạn đọc phải trả phí hai lần.
Tiếc thay, luật báo chí sửa đổi đáng lẽ ra được đưa ra thảo luận, sửa đổi trong kỳ họp vừa rồi, nay phải đợi đến năm 2010. Nhưng cũng cần đặt vấn đề cho các nhà quản lí, soạn thảo luật rằng: Nên tách bạch các tờ báo, chuyên đề mang tính chính luận và giải trí riêng biệt? Phần đảm bảo tính tư tưởng, giá trị tuyên truyền, định hướng giáo dục. Mặt khác đảm bảo quyền lựa chọn của đối tượng bạn đọc theo đúng luật Người tiêu dùng, hay cứ để chung chung như hiện nay? Cũng như xác định rõ chức năng của báo chí.
Vậy chức năng của báo chí là gì? Dường như đấy là câu hỏi dư thừa không nên đặt ra trong những ngày này, khi cánh báo giới đang chuẩn bị tinh thần đón nhận những niềm vui từ ngày hội nghề nghiệp của mình –Nhân kỷ niệm 84 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
Song đấy là câu hỏi không chỉ dành riêng cho nhà báo, mà một người đọc báo cũng cảm thấy băn khoăn trong xu hướng hội nhập, cạnh tranh thông tin bùng nổ ngày càng khốc liệt hơn, quả là khó cho một câu trả lời sát thực chứ không phải là cách trả lời ví von, triết lí.
Bởi đi liền với chức năng, nghĩa là có quyền hạn và được luật pháp tôn trọng để thực thi quyền lực trong chính nghề nghiệp đặc thù của mình, nhà báo cũng phải thực hiện trách nhiệm công dân của mình đối với đất nước, đối với dân tộc.
Dĩ nhiên với mỗi thể chế nhà nước nhất định, thì công tác tuyên truyền, định hướng đã được quán triệt theo tinh thần luật pháp, tôn chỉ mục đích khi tờ báo được cấp phép xuất bản. Nhưng trên tất cả các thể chế đấy là tính nhân văn, truyền bá tri thức mang tính giáo dục bên cạnh những khái niệm mới hình thành như; Kênh phản biện hay tạo liên kết xã hội…
Vậy với lịch sử xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cũng như tiến trình công nghiệp hoá, báo chí cách mạng cũng đã góp phần vào sự thành công trong công cuộc đổi mới và đã được Đảng, Nhà nước ghi công, thì nay trong tình hình mới, trách nhiệm của báo chí đối với vận mệnh của đất nước ra sao? Việc đề phòng với các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc sự thật vẫn không được lơ là. Công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc đâu chỉ là chống xâm lăng bằng vũ khí, kinh tế mà còn cả xâm lăng văn hoá như chính lời nhà báo Hữu Thọ đã trả lời phỏng vấn báo vietnamnet vừa qua. Bởi sự xâm lăng văn hoá không chỉ nguy hại ngay với thế hệ hiện tại mà còn nhiều thế hệ mai sau, ảnh hưởng lớn và làm phai lạt các giá trị văn hoá truyền thống trong tâm hồn của con người việt.
Vậy thì, hãy nhìn nhận. đánh giá các giá trị giáo dục và truyền bá tư tưởng trên các số báo ra hàng ngày cho đến tuần báo, bán nguyệt san, tạp chí dành cho các đối tượng độc giả hiện nay xem ra số lượng bài báo mang tính giáo dục, giáo dục truyền thống, truyền bá tri thức xem chừng khá khiêm tốn và chất lượng quá nhàn nhạt, ngoại trừ một số tạp chí mang tính chuyên ngành đương nhiên việc phổ biến tri thức như là nhiệm vụ.
Xu hướng đưa tin giật gân, những vụ ẩu đả, đâm chém, thanh toán lẫn nhau giữa các đối tượng, băng nhóm tội phạm được miêu tả ly kỳ chưa dứt, còn lai rai trên vài số báo, thì việc phổ biến các lối sống hưởng thụ, thậm chí thác loạn quá trớn của một số nhân vật trong làng giải trí, doanh nhân trong và ngoài nước được khai thác triệt để.
Nếu truyền hình đã tiếp thị văn hoá Hàn qua các bộ phim truyền hình dày đặc ở các giờ vàng trên sóng với các câu chuyện tình cay đắng, mùi mẫn và lối sống bạo loạn thì báo chí không bỏ qua việc khai thác chuyện ngoài lề của các ca sĩ diễn viên từ chuyện tình, tiền cho đến tự tử được cập nhật thường xuyên. Không dừng lại ở các số báo dành cho người lớn, mà ngay cả những số báo dành cho thanh thiếu nhi, nhi đồng khi cầm lên cũng nhan nhãn những chuyện riêng tư của các ngôi sao làng giải trí. Để bây giờ trong các gia đình đại nếu có con cái đang tuổi đi học sẽ không thoát cảnh suốt ngày phải căng tai nghe những loại nhạc nửa Hàn, nửa Anh mà chẳng hiểu vì sao nó hấp dẫn tụi trẻ đến vậy? Còn các thể loại văn hoá truyền thống dường như chỉ dành cho những lễ kỷ niệm mà tuổi trẻ thực hiện như là nghĩa vụ!?
Lướt qua các trang báo, tờ báo văn hoá, văn nghệ lâu lâu mới tìm thấy những bài viết sâu sắc, mang tính giáo dục cao, nhường chổ cho các hoạt động PR các loại sản phẩm sách, phim ảnh, đĩa nhạc… với những bài giới thiệu nhiều khi chẳng ăn nhập với tác phẩm, thậm chí gào to mà rỗng tuếch!
Không thể đỗ lỗi cho bất cứ ai, ngành chức năng nào. Nhưng khi được hỏi về vấn đề này một nữ sinh vừa tốt nghiệp lớp 12, dẫu không mặn mà lắm với những điều vô bổ đó cũng phải thừa nhận rằng nếu không hưởng ứng dù ít hay nhiều xem như đã bật ra khỏi nhóm bạn chơi còn bị coi là cổ hủ, cũng đủ hiểu hiệu quả tuyên truyền của báo chí có sức ảnh hưởng lớn như thế nào?!.
Ở một góc nhìn khác, sự xâm lăng văn hoá cũng có phần trách nhiệm của các lãnh đạo các cơ quan chức năng, ban ngành ở trung ương và địa phương trong việc cấp phép các dự án đầu tư nước ngoài. Đặc biệt với các dự án du lịch. Buồn thay cho những vị lãnh đạo mong muốn lấy du lịch để kích thích nền kinh tế sẽ nghĩ gì khi khách du lịch nước ngoài lại than phiền không ít các điểm du lịch đang bị xé nhỏ làm mất đi các giá trị gốc, hiện đại không ra hiện đại, hoang sơ không còn nguyên sơ?
Có lẽ tuyên truyền, định hướng của phần lớn báo chí hôm nay dường như chỉ thực hiện đủ số trang bài theo tiêu chí khi được cấp phép. Nhưng có một mẫu số chung cho làng báo nước nhà, ngoài các tin tức kinh tế chính trị gần như không khác nhau nhiều lắm. Săn tin, gặp gỡ, trò chuyện để phân tích tình hình kinh tế, chính trị, xã hội phần lớn chỉ dừng lại ở các nhân vật quá quen thuộc. Trong khi tính thực tế của báo chí lại khá lu mờ hay quên đi mất, bởi những gì xảy ra từ thực tế còn mang giá trị phản biện cao hơn rất nhiều so với các chuyên gia chỉ ngồi phòng lạnh nghiên cứu. Vì đó là hiện thực khách quan nhất khi những nhân vật, đối tượng, sự kiện, hành động … cùng diễn ra trong một thời điểm.
Thế nên, sự nhàm chán cùng với sự cạnh tranh thông tin khốc liệt của hơn 500 đầu báo trong làng báo Việt, chưa kể đến vô số trang thông tin điện tử của các cơ quan ban ngành sẽ khiến các các tờ báo chuyển sang khai thác những mãng đề tài, giật gân, gây sự tò mò hơn là tính giáo dục nhân văn, định hướng. Có những tờ báo vẫn còn day dứt, nên ở bản in vẫn giữ tính chính luận như tôn chỉ mục đích của mình, nhưng ở trang điện tử thì không chịu thua chị kém em, vẫn thường cập nhật nhanh nhạy những tin nóng hổi của các nhân vật làng giải trí, doanh nhân… và thậm chí cả những chuyện về giới tính, phòng the.
Khổ cho những tờ báo bao lần xuất bản, đình bản tuần báo, bán nguyệt san chính luận, nửa giải trí cuối cùng cũng nhất quyết xuất bản một tập giải trí dành cho giới nhà giàu, thích ăn chơi, hưởng thụ, dù đó là cái quyền của bất kỳ ai khi hội đủ các khả năng.
Không thể phủ nhận tác dụng của việc giáo dục giới tính, nhưng nó cần được thể hiện như thế nào? ở đâu cho phù hợp? Song nói nhiều, nói ít quanh co cũng chỉ có vậy thôi nên câu chuyện thường được khoác danh của bác sỹ này, nhà tâm lí nọ, nên các báo cứ dùng hình thức coppy-paste của nhau như để bổ sung bề dầy câu chuyện và số lần truy cập của độc giả.
Nhìn sang các trang báo nước ngoài, những hãng tin nổi tiếng, không phải không có những bản tin giật gân câu khách, song được phân biệt rõ ràng. Nếu là các bản in, sẽ được tách bạch cho các đối tượng độc giả riêng biệt. Nếu là bản điện tử, các tin ngoài lề, mang tính riêng tư sẽ được chuyển sang các trang ngoài và thường không chịu trách nhiệm. Không có chuyện chung chung như các tờ báo nước nhà. Cứ coppy-paste lẫn nhau, và thường không chịu phí bản quyền, ngoại trừ các tờ đã kí kết thoả thuận hợp tác.
Báo chí thường kêu ca về phí bản quyền, và hiện người đọc báo điện tử chỉ trả phí cho nhà cung cấp dịch vụ viễn thông chứ các tờ báo chưa thể thu phí của bạn đọc. Câu chuyện bản quyền dẫu đã có các bộ luật, công ước nhưng xem ra khó thực hiện. Sự cạnh tranh thông tin của các báo giành lấy thị trường bạn đọc trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế để tồn tại ngày càng khốc liệt hơn. Thế nên, việc đề nghị trích phần trăm từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông xem chừng hợp lí hơn cả, vì tránh được tâm lí của bạn đọc phải trả phí hai lần.
Tiếc thay, luật báo chí sửa đổi đáng lẽ ra được đưa ra thảo luận, sửa đổi trong kỳ họp vừa rồi, nay phải đợi đến năm 2010. Nhưng cũng cần đặt vấn đề cho các nhà quản lí, soạn thảo luật rằng: Nên tách bạch các tờ báo, chuyên đề mang tính chính luận và giải trí riêng biệt? Phần đảm bảo tính tư tưởng, giá trị tuyên truyền, định hướng giáo dục. Mặt khác đảm bảo quyền lựa chọn của đối tượng bạn đọc theo đúng luật Người tiêu dùng, hay cứ để chung chung như hiện nay? Cũng như xác định rõ chức năng của báo chí.
Đà nẵng 20.06.2009
LÊ TRANG TUẤN