Học trò với đệ tử
Ngôn ngữ quả vốn phong phú như chính cuộc sống thực tại của con người, cho nên nhiều khi ta cứ cả nghĩ cho rằng chí ít mình có thể hiểu và định nghĩa chúng một cách chính xác nhất đối với những từ ngữ mà mình thường dùng nó để giao tiếp một cách bình thường nhất mà bất cứ người nào được đi học, biết đọc, biết viết đều hiểu, chứ nói tới người biết chữ, biết giao tiếp thì e rằng mình lại đang lạm bàn chữ của các nhà ngôn ngữ học mất.
Ấy vậy mà ngay cái từ từ thuở đi học mẫu giáo, trải qua lớp bé, lớp lớn cho đến lúc rời trường chuyên nghiệp, rồi đi làm mà vẫn không thể hiểu cho thấu đáo, định nghĩa cho sát sao hai từ "học trò". Cứ nghĩ "học trò" nghĩa là người đi học, đi tìm người hướng dẫn dạy mình hoặc được học có điều kiện để được học những bài học về những con chữ, câu từ hay những đạo lý cuộc sống, nghề nghiệp… vân và vân vân.
Như vậy "học trò" là người luôn luôn tiếp thu những gì người thầy hay bất cứ ai dạy bảo mình và làm theo.Theo nghĩa này thì nó cùng nghĩa với từ Hán-Việt là từ "đệ tử" bởi nó hàm chứa nghĩa phục tùng. Thú thực không chỉ với khả năng hiểu và cảm nhận của hai loại từ này của người viết không nhiều, không sâu mà khả năng sử dụng chúng cũng hạn chế.Song vẫn mạo muội lạm bàn.
Nếu như theo nghĩa tương đương giữa học trò và đệ tử thì nó rất giống với cách gọi các cấp học của nền giáo dục Việt Nam. Bởi từ mẫu giáo cho đến đại học, đều luôn có từ "học" đi kèm với mọi cấp độ. Nào là tiểu học, trung học, đại học, cao học. Duy chỉ có người học Tiến sỹ thì gọi là nghiên cứu sinh (?!).
Nghĩ tới đây chợt phát hiện ra một thực tế của xã hội là hình thức giáo dục thụ động bấy lâu nay đã được gọi đúng chức năng của nó rồi còn gì ?! Bởi chỉ có học chứ đâu có được gọi sáng tạo, hay phát minh, phát biểu gì đâu ?, trong cái ý nghĩa của từ được chỉ danh kia.Đại học tức là học đại, học lấy để, còn sáng tạo chờ ra thực tế làm việc chăng ?.Dĩ nhiên không phải là tất cả mọi người đi học đều như vậy. Song chuyện đó chẳng đáng để bàn lúc này.
Vẫn biết chuyện học là chuyện của cả đời như Lênin đã từng nói: Học, học nữa,. học mãi. Học không chỉ ở nhà trường mà từ nhà trường ra xã hội, học mọi lúc, mọi nơi, bất cứ ở người nào, như chính cha ông đã nói: "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư"-Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, nhằm tôn kính người thầy dạy dỗ mình nên người.
Ở cái chữ người dạy để được gọi là thầy ấy, nên xem xét ở góc độ cái chữ nó mang ý nghĩa tích cực hay tiêu cực. Nếu thầy không đủ tư cách, đạo đức thì con chữ của thầy dẫu nó rất khoa học, rất thực tế thì con chữ cũng hàm nghĩa như vậy.Song thực tế cuộc sống cũng từng xuất hiện những bài học tiêu cực đáng lẽ cần được bài trừ, nhưng lại được một nhóm người học lấy, học để như một tư tưởng của thời đại hiện đang hình thành trong họ.
Với họ, không quan trọng anh học văn hoá, chuyên môn giỏi tới mức nào, có thành công hay không ?!. Cốt lõi khi anh ra đời có được việc làm tốt, thu nhập có cao hay không, thăng tiến có nhanh không mới là quan trọng.Cho nên, họ cần học những thứ khác người hơn, kể cả học những thủ đoạn, mưu mô, học cách lọc lõi. Và việc học của họ thực sự bắt đầu mở chiến dịch từ đây, nhưng không phải là học chuyên môn, mà là học văn hoá, lối sống của lãnh đạo.
Cái thứ văn hoá đang hình thành và phát triển một cách mạnh mẽ nhưng tiềm ẩn nguy cơ kìm hãm sự phát triển đất nước.Không rõ giữa thời đại bùng nổ thông tin, các học thuyết của các nhà triết học, các nhà tư tưởng có được người học sử dụng đúng mục đích hay là có sự sáng tạo thái quá, nên thay vì người ta học để biết, để sáng tạo thì người ta sử dụng chúng như một công cụ của cuộc sống mưu cầu lợi ích cá nhân, mà bản thân những con người như vậy vẫn thường hô hào rất triết lý nhân sinh với câu chữ của bậc tiền nhân rằng: Dốt chết, giỏi chết, biết thì sống !.
Nhưng câu nói ấy có thể biến đổi một cách tuỳ hứng. Nếu anh giỏi mà không biết nhậu nhẹt, không biết tâng bốc lãnh đạo, không biết nhường nhịn, không theo lập trường quan điểm hay bè phái với "sếp" gần, "sếp" xa thì anh cứ ở ngoài mà chầu rìa, mà ăn năn, mà phỉ báng, mặc!.Bởi lãnh đạo vẫn biết cách phòng ngừa một cách rất hữu hiệu với thuật dùng người không đến nổi tồi-ít ra nó cũng đáng được áp dụng một cách rất hiệu quả cho một số cơ quan đơn vị nội bộ có vấn đề. Anh giỏi chuyên môn à !? không cần thiết !
Tôi chỉ cần đưa một người vô danh tiêu tốt, năng lực, chuyên môn kém, nhưng trẻ, lại mới được vào làm việc trong thời gian ngắn thôi. Chỉ cần được sự đồng thuận của phe cánh, thế là cho anh đi học, rồi kết nạp vào Đảng. Thế là xong !Học hành ra sao không cần biết !, chỉ cần có chứng chỉ văn bằng nộp lên cho phòng tổ chức, thế là ổn. Bởi có là đảng viên thì mới được làm lãnh đạo cơ mà, dù chỉ ở cấp đội trưởng hay trưởng phòng. Thế là một cơ hội để lãnh đạo cho anh ngồi ngắm cái anh chàng mới tò te vào làm đã nhảy lên làm "sếp" của mình trong tâm trạng bực bội, nếu như anh quá bận tâm về chuyện này.
Không khôn ngoan không chừng anh sẽ bị quy tội là thiếu tôn trọng đồng nghiệp, nếu lỡ lời. Còn muốn yên ổn thì thôi, khỏi bàn !.Trò đời, cái anh dốt được lãnh đạo cất nhắc lại hay tỏ vẻ ta hơn người, nhưng đâu có biết một ngày kia mình sẽ trở thành công cụ cho những người ta làm những điều sai trái mà họ đã rắp tâm từ lâu chưa thể thực hiện được. Thuận buồm xuôi gió thì chúng ta đều có lợi. Lỡ bị cơ quan pháp luật sờ gáy, thì trách nhiệm sẽ thuộc về anh phần lớn. Lính trẻ làm sao có đủ kinh nghiệm dày dạn bằng lãnh đạo.
Hơn nữa tình anh em chí cốt trong các bữa tiệc đã khiến cho anh tin tưởng tuyệt đối, nên lãnh đạo nói gì cũng đúng, cũng thật tình. Mấy ai nghĩ lãnh đạo nỡ làm hại mình. Nếu không làm theo thì sao lại gọi là "học trò" ruột, là "đệ tử" được !. Khi sự việc xảy ra mới kịp hối hận thì đã muộn.
Thế là tình "anh em kết nghĩa", nói rất chân tình ở các bữa tiệc bổng trở thành người xa lạ. Lúc ấy chợt nhận ra câu nói của tiền nhân chí lý là thế song cũng nên sửa lại một tý cho hợp với mình. Biết chết, không biết cũng chết về cái thứ văn hoá nguy hiểm đó.Thi thoảng chúng ta vẫn thường nghe nhắc tới những người học trò thông minh sáng tạo.
Vậy môi trường để cho người học trò sáng tạo cần phải được khơi mào từ ý thức của người lãnh đạo bằng việc tạo ra cho anh một tâm lý thoải mái, tự do và cùng trao đổi một cách thẳng thắn, nghiêm túc. Không phân biệt, kỳ thị theo một định kiến hay tư duy theo hướng nào. Miễn sao có lợi cho đất nước, phù hợp với xu thế của thời cuộc.
Có như vậy mới tạo được động lực cho mỗi con người nỗ lực học tập, nghiên cứu, sáng tạo trong lao động và mới mong phát triển được nhiều nhân tài cho đất nước. Nếu như lý do định kiến về tư tưởng, về lý lịch …thì Bác Hồ của chúng ta sẽ không có thêm những người học trò tốt, những nhân tài đã góp công lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc dù Bác đã đi xa…
Vậy! Chúng ta muốn làm "học trò" hay "đệ tử" và hiểu nó theo hướng tư duy nào ? Và nên giải nghĩa cho hai từ này như thế nào ? Riêng tôi chỉ mới dám hiểu theo nghĩa như từng mạn đàm mặc dầu vẫn muốn hiểu theo đúng sự việc và bản chất của nó và mong muốn một xã hội luôn phát triển bền vững.