Kinh tế truyền thông
-Này Thời Sự ! Cậu có theo dõi bầu cử Tổng Thống Mỹ không?
-Có!
-Kể ra giới truyền thông ở họ làm ăn được ghê.
-Ừ! Họ luôn đi đầu trước thiên hạ trên mọi lĩnh vực mà.
-Họ tiêu tốn quá nhiều tiền bạc cho cuộc vận động tranh cử quá.
-Nghe đâu ông Obama đã chi hết 205 triệu USD để tuyền truyền hình ảnh mình trên các kênh truyền hình. Số tiền chi cho cuộc tranh cử của các ứng cử viên đã ngốn hơn 2 tỷ USD, gấp 3 lần kỳ vận động tranh cử trước.
-Đúng là thời của kinh tế truyền thông. Ngay cả nước mình cũng đang có dấu hiệu phát triển
-Làm gì có chuyện đó. Ở mình luật pháp không chấp nhận kiểu vận động tranh cử kiểu đó đâu.
-Thì phát triển theo kiểu khác. Chẳng hạn như các cơ quan bộ, ngành tạo điều kiện cho báo chí phát triển.
-Cậu nói sao?!
-Nhà báo thường phản ứng nhanh nhạy lắm cơ mà?
-Thực sự chẳng hiểu cậu nói có ý gì!
-Báo chí các cậu kêu vất vả, lăn lội với thông tin. Nhưng bây giờ thì đâu cần phải thế!.
-Muốn có thông tin, vẫn phải săn từng giờ, từng phút đó thôi.
-Hết rồi thời muốn săn tin thì phải bám nguồn tin, phải lăn lộn, phải lùng sục… Bây giờ không nhất thiết như vậy.
-Cậu am có vẻ am tường về nghề báo nhỉ?!.
-Không dám…!. Nhưng bây cậu muốn lấy thông tin thì chỉ cần ghé qua mấy cơ quan công quyền đọc mấy cái thông báo, không cứ ở nhà lên Net, truy cập vào mấy trang web của các bộ, ngành cũng tha hồ thông tin mà viết bài, bình luận nhé.
-Thông tin vậy còn gì mà hấp dẫn bạn đọc nữa.
-Sao không!? Hấp dẫn, sốt dẻo lại nhận được sự quan tâm của dư luận, bạn đọc nữa là đằng khác.
-Không hiểu ý cậu muốn nói gì. Sao tự dưng trở chứng thế?
-Trời ạ! Thế mà cứ nghĩ, lâu nay cậu chuyên viết bài bình luận thì phải cập nhật những tin tức, sự kiện nhanh hơn ai hết.
-Có gì bất thường sao?
-Này nhé! Cậu làm báo chắc phải biết cái UBND thành phố nọ vừa trình phương án thu phí phương tiên cá nhân chứ?
-Biết!.
-Rồi Bộ nọ vừa đưa ra bộ tiêu chuẩn cho người tham gia giao thông nữa.
-Biết!
-Lãnh đạo Tập đoàn kia không hoàn thành nhiệm vụ của Chính phủ giao vẫn khăng khăng xin đòi trích lợi nhuận để thưởng cho cán bộ công nhân viên.
-Rõ cả.
-Thế cậu nghĩ sao khi công dân đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ luật pháp mà vẫn bị cấm?
-Đó là hạn chế quyền công dân
-Cụ thể với phương tiện tham gia giao thông cá nhân?
-Hạn chế quyền đi lại.
-Vậy xe đi vào đường ùn tắc mà vẫn bị thu phí thì sao?
-Ai lại làm vậy? Xe gặp cảnh ùn tắc thì phải giải toả ách tắc cho dân đi chứ.
-Thì UBND nọ vẫn đề ra quy định, nếu lỡ đi vào đường ùn tắc thì cứ đứng chờ… hết tháng để nộp phí ùn tắc đó thôi.
-Giải pháp này hơi lạ. Ở nước ngoài người ta chỉ thu phí khi anh chạy lên tuyến đường tránh ùn tắc mới bị thu phí thôi.
-Thế mới có chuyện để nói. Rồi Bộ nọ lại đề ra quy định thấp bé, nhẹ cân, ngực lép… sẽ không được cưỡi xe trên 50 cc nữa, cho rằng đây là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.
-Tai nạn giao thông đâu phải do thấp bé, nhẹ cân, hay ngực lép. Thường là do ý thức chấp hành luật pháp kém, say xỉn, mất năng lực, hành vi dân sự…
-Đúng vậy!
-Vậy nó liên quan gì đến việc tạo điều kiện cho làng báo?
-Cậu chỉ biết lo viết bài thôi. Nhờ mấy sự kiện đó mà bạn đọc tranh thủ từng giờ từng, phút đọc báo. Sáng ra cứ chen nhau chật kín sạp báo nhá.
-Thế à?
-Phải thôi!. Phát hành đã có bộ phận kinh doanh, chứ đâu đến tay cậu mà lo.
-Nhưng tớ cũng phải quan tâm chứ?
-Thế cậu viết bài định hướng đi.
-Sao lại khuyên thế?
-Sắp hết năm rồi! Bình luận là sở trường của cậu mà.
-Đúng thế! Nhưng chẳng liên quan gì cả.
-Trời đất! Năm hết tết đến, các Bộ, ngành lại làm tổng kết báo cáo thành tích. Nhờ mấy sự kiện này chắc bản báo cáo của họ sẽ dày thêm mấy trang đó.
-Vớ vẫn! Rốt cuộc cậu có ý gì?
-Này nhé!. Nhờ Bộ kia đưa ra tiêu chuẩn dành cho người đi xe máy trên 50cc. Bỏ qua tiêu chuẩn thấp bé, nhẹ cân do di truyền hay suy dinh dưỡng khó mà cải thiện được sau tuổi 18. Chứ cái vòng ngực nhỏ hơn 72 cm, thì đã có giải pháp.
-Giải pháp gì?
-Tạo điều kiện cho ngành giải phẩu thẩm mỹ có điều kiện làm ăn. Chưa kể còn tạo ra hàng ngàn việc làm mới nữa đó.
-Vì sao?
-Thứ nhất là điều kiện cho ngành may mặc tung ra hàng loạt sản phẩm mới. Đặc biệt là loại áo nịt ngực có đệm bông dày. Dân mình nhanh nhạy mấy khoản này lắm.
-Tiếp theo?!
-Tăng thêm việc làm cho ngành kiểm soát giao thông vì phải xây dựng thêm mỗi tuyến đường một cái trạm.
-Để làm gì?
-Thì những ai không đủ tiêu chuẩn mà cưỡi lên xe phân phối lớn bắt vào mà phạt. Cứ thế mà nhân lên cho 64 tỉnh thành, với bấy nhiêu con đường…
-Họ chỉ kiểm soát lúc cấp bằng lái hay khi mua xe thôi. Quản lý như vậy sao hiệu quả được.
-Những người được cấp rồi chả ai dại “không gọi mà thưa” đâu!. Trốn tránh để được cưỡi xe phân khối lớn chứ. Chưa kể quy định khuyến khích dân chúng đi bộ nhiều để nâng cao sức khoẻ nữa đó.
-Còn gì nữa không?
-Còn. UBND kia trình Chính Phủ phương án thu phí phương tiện cá nhân chưa được đồng ý. Báo chí các cậu phản ứng chưa nguôi lại có cơ hội lên tiếng hàng tháng trời khi đề nghị thu phí ùn tắc… với lý do giải toả ùn tắc giao thông đó.
-Ừ nhỉ.
-Rồi Tập đoàn nọ không hoàn thành nhiệm vụ vẫn kiên quyết đòi trích 36% lợi nhuận để thưởng cho cán bộ nhân viên ngành mình. Nghe đâu bằng thu ngân sách của một tỉnh!
-Mấy thứ đó Chính phủ đã đồng ý đâu!?.
-May thật. Đúng là cấp trên vừa chỉ đạo, họp bàn tạo cơ hội tiếp cận thông tin nên thuận lợi cho làm ăn ngay. Giờ thì hết khỏi kêu ca vì thông tin không minh bạch, khó tiếp cận đấy nhé.
-Làm báo cần tiếp cận những nguồn tin chính thống trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí… thôi. Chứ mấy thông tin này thì…
-Nó không gây lãng phí sao? Ít nhất cũng lãng phí giấy mực của các cậu, chưa nói đến những âu lo không đáng có của nhân dân.
-Bộ, ngành dừng ban hành, chính phủ không đồng ý thì viết gì nữa?
-Thì viết bài để các Bộ, ngành khác không để xảy ra việc tương tự.
-Ừ nhỉ.
-Kể ra tác giả “Nhà báo hiện đại” nhìn nhận thấu đáo thật. Chỉ cần vài thông tin cũng đủ ngồi viết cả tháng trời không dứt sự kiện.
-Bọn tôi cũng đâu tạo ra sự kiện mà viết được.
-Vô tình hay cố ý thì có đấy.
-Thử lấy ví dụ xem.
-Kiểu như sự kiện “nhà tự cháy, rồi beo, hùm nghi ngờ mãi hoá thành… chó” đó.
-Cũng chỉ vì PV không xác minh được thì phải lấy nguồn tin từ các cơ quan chức năng thôi.
-Nhưng viết kiểu gì mà cả lãnh đạo Bộ, ngành cũng phải lao vào làm việc mấy tháng trời không xong? Dân chúng đọc báo mà khiếp sợ. Chưa kể mấy anh ‘lá cải’ chuyên moi chuyện buồn người khác.
-Thì cũng phải chờ đợi kết luận rõ ràng chứ. Thông tin mà. Cần phải viết khi nào thoả mãn nhu cầu của bạn đọc mới thôi chứ.
-Vâng! Thế mới nói kinh tế truyền thông đang trên đà phát triển thuận lợi.
-Lan man nhưng sự thật là vậy.
-Uh! Không biết cái Tỉnh nọ có chủ trương phát triển ngành này không nhỉ? Cậu viết bài thuyết phục đưa vào kỷ lục Giuness đi nhé!
-!?...
CL: 31/10/2008
HÀN DÂN BIỂU