Những suy nghĩ chưa vựot qua tầm thức
Những suy nghĩ chưa
vượt qua tầm thức !
Thừa hưởng một truyền thống văn hoá với bề dày lịch sử bốn ngàn năm cùng nhiều di sản được thế giới cộng nhận di sản văn hoá thế giới với những bản sắc đa dạng của 54 dân tộc anh em cho ta một gia tài khá đồ sộ-một tiềm năng kinh tế, văn hoá trong đó chứa đựng những giá trị phi vật thể, có thể là các lễ hội, các thiết chế làng xã...
Thế nhưng nó đã và đang từng ngày mất dần đi những bản năng gốc cho dù cái hiện hữu vẫn được duy tu bảo tồn. Đấy chính là cái suy nghĩ nhận thức của con người, đặc biệt là lớp trẻ trong dòng chảy văn hoá thời hội nhập, các giá trị truyền thống đáng trân trọng kia đang dần phai lạt trong tầm thức của họ để hướng tới những nhu cầu thực dụng hơn...
Cùng với bản chất con người cần cù, chịu khó. Dám đương đầu với mọi thử thách, gian nan, vất vả để vươn tới những đỉnh cao không những trong các phong trào chống giặc ngoại xâm, mà ngay trong cả lĩnh vực khoa học kỹ thuật hiện đại. Luôn có khát vọng vươn ra biển lớn không chỉ bây giờ mới có mà có ngay từ thửa các quan Trạng Nguyên đi sứ, đến cụ Phan Bội Châu, Hồ Chủ Tịch ...đều đã chứng minh sứ mệnh của mỗi cá nhân trước tình thế của đất nước, của dân tộc. Khẳng định với cả thế giới rằng dân tộc Việt Nam có thể làm tốt tất cả những gì thế giới làm được.
Song Việt Nam vẫn chưa là một đất nước mạnh giàu bởi những suy nghĩ chưa vượt qua tầm thức của mỗi cá nhân trong các lĩnh vực, môi trường cuộc sống xã hội. Có thể những suy nghĩ nêu ra đã được diễn đàn "nước Việt Nam nhỏ hay không nhỏ" cũng như các phương tiện thông tin đại chúng đề cập tới rất nhiều rồi, nhưng không thể không liệt kê.
Ở môi trường làm việc cơ quan, công sở. Văn hoá nhậu đã trở thành một thói quen được thể hiện mọi lúc mọi nơi. Mới nhận lương. Nhậu!. Nhận được giải thưởng hoạt động phong trào Đoàn, Hội hay một bài dự thi tìm hiểu bất cứ vấn đề gì cũng nhậu! Mà nhiều khi giải thưởng chẳng đáng giá bằng một thùng bia, khiến người nhận giải thưởng buồn nhiều hơn vui.
Chính cái văn hoá đó đang dần làm lụi tắt bầu nhiệt huyết tham gia, tìm hiểu của lớp trẻ vì cuối cùng cố gắng làm tốt đồng nghĩa với chuốc lấy sự dại dột, còn thành tích chỉ chỉ là để lấy thành tích mà thôi.. Rồi cuối tuần gặp nhau cũng nhậu !. Giải quyết được một vấn đề gì ở cơ quan cũng nhậu !.... Nhiều khi người đi nhậu không chỉ vì đồng tiền bỏ ra mà đi nhậu, mà là vì thể diện, cách nhìn nhận đáng giá của bạn bè, đồng nghiệp.
Đặc biệt trong con mắt của những "sếp" ưa nhậu. Khổ cho những ai tửu lượng kém, mà cứ nhậu liên tục như vậy thì khỏi phải bàn đến hiệu quả công việc, học hành nâng để cao trình độ chuyên môn. Điều này đã và đang là mối bận tâm, làm giảm ý chí phấn đấu của những con người trẻ mới ra trường nếu không đủ sự khôn ngoan, từng trải. Nhậu còn là nơi để nói xấu lẫn nhau khi rượu vào thì lời lại được tung hứng.
Thứ đến, mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên, vừa xa mà lại vừa gần. Xa, nghĩa là tôi là sếp, tôi có thể điều hành từ xa, không rõ tình hình công việc anh như thế nào, không cần quan tâm nhiêu tới đời sống anh em ra sao. Quan trọng rằng anh có "biết điều" hay không thì mới nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, khi đấy mới thực sự là gần. Truyền thống văn hoá cũng chính tạo nên khoảng cách lớn giữa sếp và nhân viên.
Dẫu biết răng, ba người đi đường cần có người cầm đầu. Những sự phân biệt "sếp" là tất cả thì đang hạn chế sự tự chủ của mỗi nhân viên trong cung cách làm việc, bởi bất cứ ý kiến gì cũng phải qua sếp.
Điều này một phần là do cơ chế quản lý. Song cái tai hại nhất, là đối với những sếp thường xem mình là giỏi giang, biết hết mọi điều. Không nhân viên nào có thể sánh với mình. Đồng ý là sếp thì phải giỏi hơn, làm việc tốt hơn, kinh nghiệm nhiều hơn thì mới được tín nhiệm làm sếp. (mà chắc gì đối với nhiều cơ quan nhà nước điều đó lại đúng ?!). Nhưng không có nghĩa là mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực sếp đều giỏi, làm tốt mà rất cần sự đóng góp ý kiến của nhiều người.
Thiếu tính hợp tác trong làm việc cũng là một hạn chế trong suy nghĩ của đa số con người chúng ta. Quyết định công việc có thành công hay không ? Môí quan hệ giữa các nhân viên trong cơ quan có tốt hay không chính là ở điểm này. Thiếu tính hợp tác lâu dần trở thành thói quen đầy tính ích kỷ. Chỉ biết cái mình biết, mình hiểu chỉ dành riêng cho mình mà không muốn người khác biết.
Thế nên trong các tình huống xử lý công việc thường xảy ra sự đó kỵ, hiệu quả công việc không cao. Dẫn tới chia bè cánh, rồi cục bộ địa phương... đấy là những vấn đề đang có thể gọi là nhức nhối trong các cơ quan nhà nước.
Do vậy, khi tuyển dụng, và sử dụng con người thường đẩy những người có năng lực làm những việc không liên quan tới chuyên môn, hoặc có nhưng rất ít. Lâu dần tài năng rồi cũng lụi tàn vì sử dụng không đúng mục đích. Từ tính ích kỷ biến thái thành sự vô cảm là một khoảng cách quá gần.
Từng là một người thể hiện sự quan tâm đối với đồng nghiệp, annh em cùng cơ quan tôi mới hiểu sự nhiệt tình của mình là dại dột. Người bạn gặp sự việc không may làm hư hỏng một số tài sản của cơ quan bên cạnh. Sếp gọi điện thăm hỏi, tôi đề nghị có thể giúp đỡ để hỗ trợ bồi thường cho người ta được không, vì người bạn mới đi làm chẳng bao lâu, lương cũng chẳng ăn thua gì. Sự việc không thành lại còn được gán ghép cặp đôi yêu nhau lan khắp cơ quan "mẹ" ở xa, mà tôi thì vô tư chẳng có tình ý gì cả.
Tính ích kỷ có thể nhìn thấy ở mọi nới. Ra đường, việc giúp một người già, em bé qua đường nhiều theo suy nghĩ của mình lại nhận được câu "rỗi hơi". Thấy người bị tai nạn giao thông, không giúp họ gọi công an giải quyết nhanh để đưa tới bệnh viện mà thường xúm lại để xem làm, ách tắc giao thông....
Những chuyện như thế không thiếu ở ngoài đường, đang làm mất đi tính nhân văn trong môi trường đời sống xã hội mà bạn bè nước ngoài, khách du lịch vẫn thường khen là con người chúng ta thân thiện quả là sự xấu hổ cần được chấn chỉnh, khắc phục.
Xem thường sự nổ lực cố gắng của những người đã phạm phải sai lầm, thất bại đã và đang làm nản lòng, hạn chế sự phấn đấu của mỗi con người. Có thể lắm, tôi và các bạn. Ít nhất một lần trong đời gặp phải sự việc không theo ý muốn. Dù đã cố gắng hết mình.
Thời còn là sinh viên. Tôi nhớ mãi cái câu nói của một giảng viên dạy toán. Không rõ thầy có khúc mắc gì không, nhưng mỗi lần tới lớp thầy thường chửi đổng một hồi rồi mới vào dạy. Có lần, thầy nói với cánh sinh viên chúng tôi từ lý do SV nghỉ học quá nhiều: Không đi học cũng được, nhưng lúc thi làm tốt là được. Khỏi phải học lại. Đi học thì hiểu được nhiều bài hơn, làm tốt hơn. Chứ để học lại thì chỉ được một hai lần thôi. Quá quy định là khỏi phải học luôn. Hơn nữa nó còn ảnh hưởng tới kết quả lên lớp nữa, nên các em chú ý.
Rồi thầy tâm sự: Không đâu như nền giáo dục mình. Sinh viên không được dừng học trong hai năm bậc đại học, không được học lại môn học tới ba lần. Ở nước ngoài, học mười năm mới nhận bằng đại học cũng được, miễn sao học đủ, thi đạt kết quả là được cấp bằng.
Đi làm tôi lại gặp người em. Bởi tính chất ngành nghề phải thi chứng chỉ hành nghề hàng năm, nên hầu hết những người mới bắt đầu đi làm đều chỉ được hưởng 70% lương cho đến khi có chứng chỉ, mà thường sau một năm làm việc mới được thi.
Năm đầu em thi rớt, theo em là mất bình tĩnh và chưa quen hình thức thi trắc nghiệm cho lắm. Năm sau em thi lại. Trong số những người thi năm đó có một bài kém. Nghe tin từ cơ quan "mẹ' báo về. Vị sếp phó gọi lại bảo: Sao một lần rớt rồi mà không cố gắng. Lại thi trượt!. Đồng nghiệp cơ quan nhìn em tỏ vẻ ái ngại nhưng vẫn xì xào, bàn tán: Hôm thi, nó nói làm khá tốt cơ mà, vả lại nó chăm học bài đến thế cơ mà, không lẽ....
Còn em trả lời một cách bình tĩnh: Dạ, Cháu nhận thấy cháu làm bài cũng không quá tệ. Nếu kết quả đúng là cháu thì cháu cần phải nỗ lực hơn và chấp nhận kỷ luật của cơ quan. Sếp trực tiếp của em nói đầy thông cảm. Cháu làm bài có tốt không ?. Thời gian qua chú thấy chấy rất cố gắng mà.. Để chú gọi điện hỏi thăm xem sao...
Em trả lời. Thôi chú, khi chưa có kết quả thì chưa biết thế nào được. Nhưng cháu không tin kết quả của mình lại kém đến thế. Hơn tuần sau. Nhận kết quả, em đạt kết quả loại giỏi cho phần lý thuyết, và khá cho phần thực hành, mọi ngưòi mới hết ngờ vực.
Thế là một năm, đã chấm hết cho việc phải đi làm những việc không cần chuyên môn, để về với anh em từng làm cùng với sự đánh giá rất cao: Em là người có năng lực hơn cả trong số những người cùng về với em, mà em đã từng nói với sếp rằng: Cháu sẽ quyết tìm mọi cách để về với công việc mà cháu đã cất công đi học với niềm say mê. và em đã thành hiện thực.
Đấy là một thói quen suy nghĩ không những hạn chế sự cố gắng của mỗi cá nhân trong môi trường làm việc cũng như xã hội. Còn rât nhiều những thói quen nữa suy nghĩ mà không thể liệt kê trong bài viết này.
Song cũng cần có cách thức loại bỏ sớm những suy nghĩ đang làm mất dần tính nhân văn cao đẹp của xã hội chúng ta trong tầm thức của mỗi cá nhân, và xây dựng chương trình giáo dục, hành động để quan hệ giữa con người với con người lành mạnh hơn. Để mỗi cá nhân cảm thấy mỗi việc làm của mình đều có ích trong mỗi giây phút của cuộc sống này, cùng nhau xây dựng xã hội tốt đẹp hơn, nhân văn hơn, văn minh hiện đại trong con mắt của bè bạn năm châu....
Chu Lai: 20/06/2006
Lê Trang Tuấn.
Bài sau:
Vốn xã hội. Làm sao tăng ?!