Con chuột,cột điện và nhành cây trứng cá! (2)
Cột điện.
Cột điện.
Sau một tháng nhận công việc mới. Tôi quyết định thuê phòng trọ ra ở riêng. Tuần đầu tiên, công việc vẫn còn bề bộn, nhiều thứ cần phải làm nên chẳng để ý gì nhiều đến xung quanh. Dù nơi đây chẳng còn xa lạ đối với tôi hơn mười năm qua. Ngày trước, phòng trọ đối diện ngôi nhà tôi ở có cái cột điện chiếu sáng và cây trứng cá được trồng ngay trước cửa ra vào. Bây giờ, đối diện phòng trọ tôi ở vẫn là cái cột điện và cây trứng cá ấy, nhưng chỉ khác về góc nhìn.
Hết ca làm đêm, về đến phòng trọ. Dọn dẹp sơ qua căn phòng bé nhỏ. Thấy đường xá khu phố cũng không được sạch sẽ lắm vì cát, bụi của mấy cái nhà đang xây và lá cây trứng cá rụng nhiều sau những cơn mưa bất chợt của mùa hè. Tiện thể quét dọn luôn. Cứ quét, cứ dọn mà chẳng để ý gì. Cứ nghĩ hôm nay là những ngày đầu tuần, mọi người trong khu phố này đếu đi làm cả. Ai dè, thấy mình dọn dẹp cả khu nhà cùng đường có ai ở nhà đều xông ra dọn dẹp hết. Em liền lên tiếng: “Từ ngày về ở khu trọ này, lần đầu thấy thanh niên ra dọn đường, nên ai cũng đua nhau ra dọn hết trơn!” Không ngờ cái hành động bình thường thế mà hiệu quả thật. Chẳng cần hô hào, chẳng phải nguyền rủa mà đường xá khu phố ngày càng sạch sẽ hẳn lên…
Buổi tối, đang ngồi làm mấy thứ việc linh trên máy tính. Em sang gõ cửa mượn chiếc quẹt ga. Hình như, là ngày rằm hay mồng một gì đó. Ở chốn phố phường, đèn đường sáng cả đêm không để ý khó mà nhận ra chính xác lắm. Em làm nghề gì không rõ, nhưng cũng siêng năng hương đèn trong những ngày này lắm. Em hỏi thăm mấy câu xã giao. Rằng anh có phải là Phương hay không?! Làm nghề gì vậy?... Tôi cũng ậm ừ xác nhận cho cái tên không chính xác đó và nói với em làm về máy tính. Từ hôm đó, tôi cũng chẳng biết rõ em chính thức làm nghề gì nữa. Em nói, ngày trước thì tiếp thị bia, nay đi bán mỹ phẩm tại siêu thị. Sắp tới có lẽ em sẽ chung vốn với người bạn sẽ sang nhượng lại một quán nhậu đang làm ăn rất được, nhưng đang lo kiếm vốn để góp chung. Tôi tò mò: “Khoảng bao nhiêu?” Em đáp: “ Chỉ hơn hai chục một chút thôi!” “Chừng đó thì đâu phải là nhiều, nên sang quán mà làm cho ổn định. Thi thoảng anh rủ tụi bạn tới uống ủng hộ!...”
Kế hoạch em nói với tôi chưa được bao lâu và không rõ đã bắt tay vào thực hiện chưa?! Vào một đêm khuya khoắt, chỉ cách bữa nói chuyện cùng em chừng dăm ba hôm. Tôi đang nằm mơ màng ngủ. Tiếng chửi thề, la hét òm sòm đã đánh thức hẳn giấc ngủ của tôi. Nằm trên giường lắng nghe, nghĩ, chắc mấy chú sinh viên cùng phòng hay chọc ghẹo nhau nảy sinh mâu thuẫn lại đánh đuổi nhau như bữa trước. Không ngủ được, lại phải lắng nghe những lời chửi thề tục tỉu. Dậy mở cửa nhìn ra, phía bên kia chỉ có hai căn phòng còn đỏ điện. Căn phòng bên cạnh cột điện chỉ có thứ ánh sáng heo hắt về đêm buông qua tán cây trứng cá và tiếng lục lọi sột soạt của ai đó trong phòng. Em cứ ở phòng cô bé bên cạnh, chạy ra đường nhìn vào phòng mình, rồi lại chạy vào phòng cô bé bên cạnh liên tục. Thi thoảng còn nói vọng vào trong phòng với ai đó rằng: “Nhà tôi nghèo lắm. Không có gì mà lục lọi đâu!”…
Nghỉ mọi việc vẫn bình thường, nên đành chốt cửa lên giường nằm. Chưa kịp đặt lưng xuống, đã nghe loảng xoảng phía bên kia, cùng với lời chửi tục tĩu đối đáp lẫn nhau:
-Đồ con đĩ! Về đây không thì bảo!?
-Phòng tôi ở sao không về?!...
-Về ngay con đĩ! Về làm việc ngay!
-Chưa về! Giờ không thích!...
Chắc đã quá khuya để cô bé phòng bên đi ngủ. Em phải quay lại về phòng. Nhưng chàng trai lúc nãy giờ chửi thề đã không để cho cái sự không thích của em yên ổn. Hai người cứ lộn qua lộn vào như mèo vờn chuột. Em vào phòng rồi lại lộn ngược trở ra. Chàng chạy ra rồi lại chạy vào!. Làm ồn ào cả khu phố với những lời đối đáp không được văn hoá cho lắm.
-Con đĩ! Có vào không thì bảo!?
-Về đi, để người ta ngủ.
-Tao ngủ đây luôn! Con đĩ!
-Con đĩ cũng cần có lòng tự trọng! Đâu phải lúc nào cũng đĩ được!?
…..
Dường như chẳng ai để ý ngoài sự tò mò và mất ngủ của tôi. Cứ lộn ra, lộn vào, giằng co với em cho đến gần sáng, chàng trai mới lủi thủi ra về. Khu phố mới bắt đầu yên giấc.
Sáng ra, ngủ dậy hơi trễ. Cà phê, cà pháo cũng đã gần trưa. Làm vội bát cơm chuẩn bị đi làm. Đang dắt xe ra định dựng trước cửa. Bất thình lình, nghe tiếng phanh xe két kèn kẹt, chiếc xe suýt húc vào cột điện ngay cạnh phòng em. Chiếc xe chạy sau vụt lên phía trước chặn ngay trước mặt em và kịp quệt nhẹ vào chân khiến em đi cà nhắc. Chàng trai đứng trước phòng đợi em mở cửa. Em bước ngay sang phòng cô bé kế bên. Hình như gửi lại chiếc túi xách, rồi mới mở cửa mở phòng bước vào trong. Chàng trai đứng trồng cột điện trước phòng, lăm lăm ánh mắt đê tiện như muốn nhắc nhở em cái sự thèm khát từ hôm qua đến giờ trong vẻ hậm hực tột bực. Chàng rời khỏi chiếc xe của mình, rồi vội vàng đẩy chìa khoá xe mình vào ổ khoá xe của em, đang dựng ngoài lề đường. Chắc đang suy tính điều gì đây?!. Ngí ngoáy một hồi, cái khoá xe vẫn không mở được. Chàng bực bội đá mạnh vào chiếc manh, quay mặt bước vào phòng em. Mới đặt được một chân lên bậc tam cấp, em đã nhanh tay kéo cửa đóng sập. Chàng đưa tay nhanh như cắt, giữ chiếc cửa lại định bước vào trong. Em án ngữ giữ chặt ngay cửa và la lối:
-Ra ngoài để người ta thay đồ chứ!
-Đồ đĩ! Còn gì nữa đâu mà bày đặt!?
-Vô duyên! Đàn ông thanh niên mà chai mặt thế!?
-Giờ mới biết hả con đĩ!? Mày phải hiểu hơn ai hết rồi chứ!
-Bây giờ muốn gì?!
-Muốn gì thì mày biết rồi!
…...
Lại thêm một hồi lộn ra, lộn vào với căn phòng trọ, em quyết so găng cùng chàng trai ngồi lì ở phòng cô bé bên cạnh. Chàng trai bước ra, ngồi lên chiếc xe của mình đang dựng ngoài mép đường trồng cột điện tiếp, co chiếc khuỷu giò lên măn măn mấy chổ nhạy cảm, thi thoảng kéo vạt áo phía trước lên và nhìn vào phòng kêu gọi em như thách thức, miệng lẩm bẩm chửi rủa: “Coi chừng tao đó con đĩ! Mày chạy được đằng giời con ạ!”…
Chàng trai lăm le nhìn tôi. Chắc lúc nãy giờ chẳng để ý rằng tôi đang ngồi sẵn trên xe chờ đốt xong điếu thuốc rồi mới phóng đi làm. Chàng liếc xéo nhìn, vội rời khỏi chiếc yên xe lững thững bước đi về phía phòng em. Bây giờ thì tôi mới nhận diện hết bộ dạng của chàng. Cái dáng đi lững thững, thả bộ dạng rủng ra rủng rỉnh trên đôi mông cố nhô nhô ra như chú dê non. Khuôn mặt trái xoan ngăm đem với đôi ba vết sẹo nhỏ. Đôi mắt tinh ranh đang hiển hiện sự thèm khát đầy uất khí. Còn cái mũi to, thẳng dài-Điểm nhấn để cho những ai am hiểu chút ít về nhân tướng học, đoán biết được chàng đang sở hữu cái thứ gì đáng giá của đàn ông. Chàng vừa đặt tay xoa xoa vòng quanh trước bụng vừa bước đi trễ nãi, để chiếc quần Jean mang trễ đến độ cái thắt lưng đã tụt xuống tới điểm chốt khoá là cái hình mũi lộn ngược đang phô diễn một cách lộ liễu một đường thẳng gồ ghề, căng cứng ở phía dưới bàn tay…
Bẵng đi mấy hôm, dường như chẳng thấy có chuyện gì xảy ra. Trộm nghĩ, chuyện đến, đi trong tình cảm quá đỗi bình thường đối với em. Một chiều, đang ngồi làm việc trước phòng, thoáng thấy em đi làm về. Em vội chào trong ánh mắt e dè rồi bước nhanh vào phòng. Lát sau, có khoảng 4-5 chiếc xe máy lao tới dựng trước căn phòng em. Năm sáu con người kẻ đứng ngồi ngoài đường, người bước vào trong phòng. Ăn mang cũng không ra dáng lịch sự lắm. Gã mang áo quần sang trọng thì trông chẳng tươm tất tí nào. Lại thêm cái bụng bự chảng, khuôn mặt cục mịch ra dáng anh chị hơn đang ngồi trong phòng với em. Kẻ áo quần lấm lem bụi trần, có phần nhớp nhúa xem chừng còn non trẻ, khuôn mặt chẳng đến nỗi nào.
Tôi đoán già đoán non, chắc lại có chuyện gì xảy ra với em rồi! Nhưng tịnh không có một chút ồn ào nào như mấy hôm trước. Ngoại trừ, tôi nghe tiếng được, tiếng mất của người đàn ông ngồi trong phòng với em đang nhỏ to chuyện gì đó, câu trả lời của em với người đàn ông thì rõ ràng hơn chút đỉnh: “Em không còn mang nợ gì với anh nữa. Xong rồi là chấm dứt. Hôm nọ, anh tới đây lục lọi hết mọi thứ trong phòng, lại còn làm ầm ĩ lên. Em bảo, xem trong phòng có gì lấy được thì cứ mang đi...”. Chắc lại chuyện gái trai lăng nha lăng nhăng nên không để ý nhiều. Tôi bước vào phòng làm việc tiếp. Lát sau thì mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn khi bọn họ ra về.
Khoảng hai ba hôm sau, tôi lại được chứng kiến cái chàng trai hôm nọ đến với em. Không như lần trước. Hôm nay em đi làm về cùng chàng. Em mở cửa bước vào phòng. Chàng cũng bước theo. Thoáng nhìn thấy tôi, chàng tủm tỉm cười khía. Hai người nói chuyện qua lại thân mật hơn. Thi thoảng, còn chạy qua chạy lại phòng cô bé bên cạnh nói chuyện, trao đổi mấy chuyện vặt vảnh.
Đặt hộp cơm xuống bàn. Cái nóng nực đang làm thấm mệt hơn sau ca làm sáng. Tôi ngồi nhìn ra ngoài, đang chuẩn bị mở hộp cơm ra ăn, thì em hỏi với vào: “ Làm về muộn sao giờ mới ăn hả anh?!”. Tôi chưa kịp ừ một tiếng thì em đã đưa tay kéo cửa phòng đóng kín, sau khi tia ánh mắt dò xét nhìn xung quanh. Còn chàng trai thì đã chờ sẵn trong phòng từ lâu…
Ăn uống dọn dẹp xong đã quá chiều, lại thêm cái nóng oi bức, dù có muốn đánh giấc nghỉ trưa cũng không thể ngủ nổi. Ngồi trong phòng nhìn ra chỉ nghe tiếng lá rơi tí tách trong chang chang nắng lửa, cùng với tiếng ri rích của em với chàng trai. Đang bị thôi miên trước những cảnh tượng xung quanh. Bất thình lình, tiếng mở cửa giật mạnh từ phía phòng em. Ngước mắt nhìn, thấy chàng trai chỉnh sửa áo quần, ngó trước nhìn sau tỏ vẻ mãn nguyện. Em đứng nép mình bên cánh cửa liếc nhìn tôi, đưa tay đóng vội cái cửa. Chàng trai bước bước ra vỉa hè ưỡn mình khoan thai, vươn vai rồi lắc mạnh cái đầu sang trái phải. Mới lắc được một lần sang phải xong đã đụng đầu vào ngay cái cột điện nghe chừng cũng choáng váng. Chàng đưa tay sờ trán chửi thề: “Mẹ kiếp cái cột điện!” Em đẩy cửa ngó ra tiếp lời: “Đúng là… cái cột điện chết tiệt!” rồi đóng chặt cửa. Chàng quay đầu nhìn lại lườm đôi mắt mắt định nói điều gì đó nhưng rồi leo lên xe phóng đi. Tôi cũng hoa mắt không biết là cái cột nào nữa!?…
Sau một tháng nhận công việc mới. Tôi quyết định thuê phòng trọ ra ở riêng. Tuần đầu tiên, công việc vẫn còn bề bộn, nhiều thứ cần phải làm nên chẳng để ý gì nhiều đến xung quanh. Dù nơi đây chẳng còn xa lạ đối với tôi hơn mười năm qua. Ngày trước, phòng trọ đối diện ngôi nhà tôi ở có cái cột điện chiếu sáng và cây trứng cá được trồng ngay trước cửa ra vào. Bây giờ, đối diện phòng trọ tôi ở vẫn là cái cột điện và cây trứng cá ấy, nhưng chỉ khác về góc nhìn.
Hết ca làm đêm, về đến phòng trọ. Dọn dẹp sơ qua căn phòng bé nhỏ. Thấy đường xá khu phố cũng không được sạch sẽ lắm vì cát, bụi của mấy cái nhà đang xây và lá cây trứng cá rụng nhiều sau những cơn mưa bất chợt của mùa hè. Tiện thể quét dọn luôn. Cứ quét, cứ dọn mà chẳng để ý gì. Cứ nghĩ hôm nay là những ngày đầu tuần, mọi người trong khu phố này đếu đi làm cả. Ai dè, thấy mình dọn dẹp cả khu nhà cùng đường có ai ở nhà đều xông ra dọn dẹp hết. Em liền lên tiếng: “Từ ngày về ở khu trọ này, lần đầu thấy thanh niên ra dọn đường, nên ai cũng đua nhau ra dọn hết trơn!” Không ngờ cái hành động bình thường thế mà hiệu quả thật. Chẳng cần hô hào, chẳng phải nguyền rủa mà đường xá khu phố ngày càng sạch sẽ hẳn lên…
Buổi tối, đang ngồi làm mấy thứ việc linh trên máy tính. Em sang gõ cửa mượn chiếc quẹt ga. Hình như, là ngày rằm hay mồng một gì đó. Ở chốn phố phường, đèn đường sáng cả đêm không để ý khó mà nhận ra chính xác lắm. Em làm nghề gì không rõ, nhưng cũng siêng năng hương đèn trong những ngày này lắm. Em hỏi thăm mấy câu xã giao. Rằng anh có phải là Phương hay không?! Làm nghề gì vậy?... Tôi cũng ậm ừ xác nhận cho cái tên không chính xác đó và nói với em làm về máy tính. Từ hôm đó, tôi cũng chẳng biết rõ em chính thức làm nghề gì nữa. Em nói, ngày trước thì tiếp thị bia, nay đi bán mỹ phẩm tại siêu thị. Sắp tới có lẽ em sẽ chung vốn với người bạn sẽ sang nhượng lại một quán nhậu đang làm ăn rất được, nhưng đang lo kiếm vốn để góp chung. Tôi tò mò: “Khoảng bao nhiêu?” Em đáp: “ Chỉ hơn hai chục một chút thôi!” “Chừng đó thì đâu phải là nhiều, nên sang quán mà làm cho ổn định. Thi thoảng anh rủ tụi bạn tới uống ủng hộ!...”
Kế hoạch em nói với tôi chưa được bao lâu và không rõ đã bắt tay vào thực hiện chưa?! Vào một đêm khuya khoắt, chỉ cách bữa nói chuyện cùng em chừng dăm ba hôm. Tôi đang nằm mơ màng ngủ. Tiếng chửi thề, la hét òm sòm đã đánh thức hẳn giấc ngủ của tôi. Nằm trên giường lắng nghe, nghĩ, chắc mấy chú sinh viên cùng phòng hay chọc ghẹo nhau nảy sinh mâu thuẫn lại đánh đuổi nhau như bữa trước. Không ngủ được, lại phải lắng nghe những lời chửi thề tục tỉu. Dậy mở cửa nhìn ra, phía bên kia chỉ có hai căn phòng còn đỏ điện. Căn phòng bên cạnh cột điện chỉ có thứ ánh sáng heo hắt về đêm buông qua tán cây trứng cá và tiếng lục lọi sột soạt của ai đó trong phòng. Em cứ ở phòng cô bé bên cạnh, chạy ra đường nhìn vào phòng mình, rồi lại chạy vào phòng cô bé bên cạnh liên tục. Thi thoảng còn nói vọng vào trong phòng với ai đó rằng: “Nhà tôi nghèo lắm. Không có gì mà lục lọi đâu!”…
Nghỉ mọi việc vẫn bình thường, nên đành chốt cửa lên giường nằm. Chưa kịp đặt lưng xuống, đã nghe loảng xoảng phía bên kia, cùng với lời chửi tục tĩu đối đáp lẫn nhau:
-Đồ con đĩ! Về đây không thì bảo!?
-Phòng tôi ở sao không về?!...
-Về ngay con đĩ! Về làm việc ngay!
-Chưa về! Giờ không thích!...
Chắc đã quá khuya để cô bé phòng bên đi ngủ. Em phải quay lại về phòng. Nhưng chàng trai lúc nãy giờ chửi thề đã không để cho cái sự không thích của em yên ổn. Hai người cứ lộn qua lộn vào như mèo vờn chuột. Em vào phòng rồi lại lộn ngược trở ra. Chàng chạy ra rồi lại chạy vào!. Làm ồn ào cả khu phố với những lời đối đáp không được văn hoá cho lắm.
-Con đĩ! Có vào không thì bảo!?
-Về đi, để người ta ngủ.
-Tao ngủ đây luôn! Con đĩ!
-Con đĩ cũng cần có lòng tự trọng! Đâu phải lúc nào cũng đĩ được!?
…..
Dường như chẳng ai để ý ngoài sự tò mò và mất ngủ của tôi. Cứ lộn ra, lộn vào, giằng co với em cho đến gần sáng, chàng trai mới lủi thủi ra về. Khu phố mới bắt đầu yên giấc.
Sáng ra, ngủ dậy hơi trễ. Cà phê, cà pháo cũng đã gần trưa. Làm vội bát cơm chuẩn bị đi làm. Đang dắt xe ra định dựng trước cửa. Bất thình lình, nghe tiếng phanh xe két kèn kẹt, chiếc xe suýt húc vào cột điện ngay cạnh phòng em. Chiếc xe chạy sau vụt lên phía trước chặn ngay trước mặt em và kịp quệt nhẹ vào chân khiến em đi cà nhắc. Chàng trai đứng trước phòng đợi em mở cửa. Em bước ngay sang phòng cô bé kế bên. Hình như gửi lại chiếc túi xách, rồi mới mở cửa mở phòng bước vào trong. Chàng trai đứng trồng cột điện trước phòng, lăm lăm ánh mắt đê tiện như muốn nhắc nhở em cái sự thèm khát từ hôm qua đến giờ trong vẻ hậm hực tột bực. Chàng rời khỏi chiếc xe của mình, rồi vội vàng đẩy chìa khoá xe mình vào ổ khoá xe của em, đang dựng ngoài lề đường. Chắc đang suy tính điều gì đây?!. Ngí ngoáy một hồi, cái khoá xe vẫn không mở được. Chàng bực bội đá mạnh vào chiếc manh, quay mặt bước vào phòng em. Mới đặt được một chân lên bậc tam cấp, em đã nhanh tay kéo cửa đóng sập. Chàng đưa tay nhanh như cắt, giữ chiếc cửa lại định bước vào trong. Em án ngữ giữ chặt ngay cửa và la lối:
-Ra ngoài để người ta thay đồ chứ!
-Đồ đĩ! Còn gì nữa đâu mà bày đặt!?
-Vô duyên! Đàn ông thanh niên mà chai mặt thế!?
-Giờ mới biết hả con đĩ!? Mày phải hiểu hơn ai hết rồi chứ!
-Bây giờ muốn gì?!
-Muốn gì thì mày biết rồi!
…...
Lại thêm một hồi lộn ra, lộn vào với căn phòng trọ, em quyết so găng cùng chàng trai ngồi lì ở phòng cô bé bên cạnh. Chàng trai bước ra, ngồi lên chiếc xe của mình đang dựng ngoài mép đường trồng cột điện tiếp, co chiếc khuỷu giò lên măn măn mấy chổ nhạy cảm, thi thoảng kéo vạt áo phía trước lên và nhìn vào phòng kêu gọi em như thách thức, miệng lẩm bẩm chửi rủa: “Coi chừng tao đó con đĩ! Mày chạy được đằng giời con ạ!”…
Chàng trai lăm le nhìn tôi. Chắc lúc nãy giờ chẳng để ý rằng tôi đang ngồi sẵn trên xe chờ đốt xong điếu thuốc rồi mới phóng đi làm. Chàng liếc xéo nhìn, vội rời khỏi chiếc yên xe lững thững bước đi về phía phòng em. Bây giờ thì tôi mới nhận diện hết bộ dạng của chàng. Cái dáng đi lững thững, thả bộ dạng rủng ra rủng rỉnh trên đôi mông cố nhô nhô ra như chú dê non. Khuôn mặt trái xoan ngăm đem với đôi ba vết sẹo nhỏ. Đôi mắt tinh ranh đang hiển hiện sự thèm khát đầy uất khí. Còn cái mũi to, thẳng dài-Điểm nhấn để cho những ai am hiểu chút ít về nhân tướng học, đoán biết được chàng đang sở hữu cái thứ gì đáng giá của đàn ông. Chàng vừa đặt tay xoa xoa vòng quanh trước bụng vừa bước đi trễ nãi, để chiếc quần Jean mang trễ đến độ cái thắt lưng đã tụt xuống tới điểm chốt khoá là cái hình mũi lộn ngược đang phô diễn một cách lộ liễu một đường thẳng gồ ghề, căng cứng ở phía dưới bàn tay…
Bẵng đi mấy hôm, dường như chẳng thấy có chuyện gì xảy ra. Trộm nghĩ, chuyện đến, đi trong tình cảm quá đỗi bình thường đối với em. Một chiều, đang ngồi làm việc trước phòng, thoáng thấy em đi làm về. Em vội chào trong ánh mắt e dè rồi bước nhanh vào phòng. Lát sau, có khoảng 4-5 chiếc xe máy lao tới dựng trước căn phòng em. Năm sáu con người kẻ đứng ngồi ngoài đường, người bước vào trong phòng. Ăn mang cũng không ra dáng lịch sự lắm. Gã mang áo quần sang trọng thì trông chẳng tươm tất tí nào. Lại thêm cái bụng bự chảng, khuôn mặt cục mịch ra dáng anh chị hơn đang ngồi trong phòng với em. Kẻ áo quần lấm lem bụi trần, có phần nhớp nhúa xem chừng còn non trẻ, khuôn mặt chẳng đến nỗi nào.
Tôi đoán già đoán non, chắc lại có chuyện gì xảy ra với em rồi! Nhưng tịnh không có một chút ồn ào nào như mấy hôm trước. Ngoại trừ, tôi nghe tiếng được, tiếng mất của người đàn ông ngồi trong phòng với em đang nhỏ to chuyện gì đó, câu trả lời của em với người đàn ông thì rõ ràng hơn chút đỉnh: “Em không còn mang nợ gì với anh nữa. Xong rồi là chấm dứt. Hôm nọ, anh tới đây lục lọi hết mọi thứ trong phòng, lại còn làm ầm ĩ lên. Em bảo, xem trong phòng có gì lấy được thì cứ mang đi...”. Chắc lại chuyện gái trai lăng nha lăng nhăng nên không để ý nhiều. Tôi bước vào phòng làm việc tiếp. Lát sau thì mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn khi bọn họ ra về.
Khoảng hai ba hôm sau, tôi lại được chứng kiến cái chàng trai hôm nọ đến với em. Không như lần trước. Hôm nay em đi làm về cùng chàng. Em mở cửa bước vào phòng. Chàng cũng bước theo. Thoáng nhìn thấy tôi, chàng tủm tỉm cười khía. Hai người nói chuyện qua lại thân mật hơn. Thi thoảng, còn chạy qua chạy lại phòng cô bé bên cạnh nói chuyện, trao đổi mấy chuyện vặt vảnh.
Đặt hộp cơm xuống bàn. Cái nóng nực đang làm thấm mệt hơn sau ca làm sáng. Tôi ngồi nhìn ra ngoài, đang chuẩn bị mở hộp cơm ra ăn, thì em hỏi với vào: “ Làm về muộn sao giờ mới ăn hả anh?!”. Tôi chưa kịp ừ một tiếng thì em đã đưa tay kéo cửa phòng đóng kín, sau khi tia ánh mắt dò xét nhìn xung quanh. Còn chàng trai thì đã chờ sẵn trong phòng từ lâu…
Ăn uống dọn dẹp xong đã quá chiều, lại thêm cái nóng oi bức, dù có muốn đánh giấc nghỉ trưa cũng không thể ngủ nổi. Ngồi trong phòng nhìn ra chỉ nghe tiếng lá rơi tí tách trong chang chang nắng lửa, cùng với tiếng ri rích của em với chàng trai. Đang bị thôi miên trước những cảnh tượng xung quanh. Bất thình lình, tiếng mở cửa giật mạnh từ phía phòng em. Ngước mắt nhìn, thấy chàng trai chỉnh sửa áo quần, ngó trước nhìn sau tỏ vẻ mãn nguyện. Em đứng nép mình bên cánh cửa liếc nhìn tôi, đưa tay đóng vội cái cửa. Chàng trai bước bước ra vỉa hè ưỡn mình khoan thai, vươn vai rồi lắc mạnh cái đầu sang trái phải. Mới lắc được một lần sang phải xong đã đụng đầu vào ngay cái cột điện nghe chừng cũng choáng váng. Chàng đưa tay sờ trán chửi thề: “Mẹ kiếp cái cột điện!” Em đẩy cửa ngó ra tiếp lời: “Đúng là… cái cột điện chết tiệt!” rồi đóng chặt cửa. Chàng quay đầu nhìn lại lườm đôi mắt mắt định nói điều gì đó nhưng rồi leo lên xe phóng đi. Tôi cũng hoa mắt không biết là cái cột nào nữa!?…
(còn phần cuối: Nhành cây trứng cá)