Nguồn nhân lực
1.- Nguồn nhân lực.
Lời cảnh báo về sự thiếu hụt nguồn lựcquản lý cấp cao, công nhân có tay nghề giỏi khi đất nước gia nhập WTO trong bối cảnh nền GD đang bị dư luận xã hội lên án về chất lượng ĐT tòan hệ thống không đáp ứng nhu cầu xã hội khiến tất cả các tầng lớp xã hội mơ tới một trường ĐH mang đẳng cấp quốc tế mà sản phẩm ĐT được cả thế giới chấp nhận với hàng loạt tiêu chí về cơ sở, vật chất, giáo trình cho đến giảng viên và cả SV…đều đã được định hình.
Theo đó, là yêu cầu cấp thiết về việc hoàn thiện lại cấu trúc chương trình, môn học đang quá tải ở bậc PT không chỉ về nội dung chương trình, lượng kiến thức và cả số lượng môn học chưa cần thiết phải đưa vào giảng dạy ở bậc học này mà chưa nói đến năng khiếu, sở thích và định hướng nghề nghiệp sau này của HS. Nhưng thực tế nhu cầu về nguồn nhân lực của xã hội lại thường do điều kiện, cơ cấu phát triển kinh tế của từng vùng miền nhiều hơn là do sự tác động từ việc phân bổ chỉ tiêu từ việc đào tạo. Điều này chỉ có thể tính tóan dựa trên nền hành chính chứ đối với nền kinh tế thị trường dịch vụ thật quá khó để tiên lượng. Cho nên ĐT theo nhu cầu xã hội là đòi hỏi cấp bách ngay lúc này mà sự định hướng của bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã nhận được sự đồng thuận cao.
Điều mong muốn luôn hướng đến sự hòan thiện. Và xã hội hóa GD được xem như một sự hòan thiện nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, làm phong phú và đa dạng các loại hình GD. Thế nhưng, có một thực tế bắt nguồn từ kiểu làm "kinh tế phong trào" mà lãnh đạo các tỉnh, thành luôn mong muốn phải có đủ cảng biển, sân bay, và ít nhất một trường ĐH, mà phải là ĐH đa ngành, nhằm thu hút lượng SV khắp cả nước về để tạo nên các dịch vụ ăn theo SV, phát triển kinh tế địa phương bên cạnh nâng cao đời sống dân trí, ĐT nguồn nhân lực cho địa phương. Trong muôn sự mong muốn ấy, thường thấy đi tìm các tiêu chí rồi mở rộng mạng lưới hệ thống GD trên khắp cả nước chứ ít thấy các ý kiến tìm mô hình quản lý GD nào để tận dụng nguồn lực, cơ sở vật chất từ hàng trăm các trường ĐH&CĐ, Trung cấp, dạy nghề và hàng trăm trung tâm GDTX, hàng ngàn trung tâm GDCĐ đạt hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu lao động có tay nghề với chi phí thấp cho những người ít có cơ hội học tập nâng cao kiến thức. Đặc biệt là lao động từ nông thôn, vùng sâu, vùng xa không có diều kiện học tập trung vì điều kiện kinh tế không cho phép, để đáp ứng nhu cầu cho các KCX, KCN.. bằng cách thiết kế các mođun cho các chương trình học để giảng dạy vào lúc nhàn mùa, rỗi việc, hay sớm đưa vào giảng dạy đan xen vào các bậc GDPT. Kích sự nỗ lực tự học của cá nhân băng việc cấp văn bằng, chứng chỉ khi tich lũy số học phần, tín chỉ. Sát hạch chất lượng bằng các kỳ thi hằng năm. Tạo điều kiện nâng cao trình độ và chuyển đổi nghề nghiệp được thuận lợi nhằm đáp ứng nhu cấu công việc cũng như cuộc sống khi mùa vụ nhàn công rỗi việc hay khi công ty doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, phá sản sẽ thất nghiệp tạm thời là diều hòan tòan có thể xảy ra..
CL 2/12/06
la giang bến miếu.
2- Giấc mơ liên tục
Lộ trình gia nhập WTO phải mất 11 năm mới kết thúc với bao nỗ lực của Đảng và Chính phủ với sự chuẩn bị trước đó là gia nhập các tổ chức kinh tế trong khu vực. Giải quyết hàng loạt các vấn đề về cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp lại các doanh nghiệp, cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước…cũng đã từng lên tiếng về tiếng ảnh báo sự thiếu hụt về nguồn nhân lực để cạnh tranh khi bước vào hội nhập. Thế nhưng, ngay thời điểm hiện tại. Khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã đi vào chặng đường nước rút, đảm bảo thực hiện đúng cam kết để được thế giới công nhận là nền kinh tế thị trường thi không ít công ty, doanh nghiệp Nhà nước đang được tiến hành cổ phần hóa lại gặp khó khăn trong việc bố trí lại nguồn lực lao động, đặc biệt là các vị trí chủ chốt ở tầm quản lý. Mặc dù phần lớn cán bộ đã được quy hoạch, đào tạo nguồn nhưng khi sắp xếp lại thì vẫn thíếu trầm trọng vì sự quá trình phân cấp quản lý sẽ tạo ra nhiều chổ trống ở các vị trí. Doanh nghiệp Nhà nước thường là nơi "Khó vào, dễ ra"đôi với các cử nhân kỹ sư, kể cả những địa phương từng nỗ lực thu hút nhân tài bằng chính sách "trải thảm đỏ", nên khi thiếu mà vẫn không thể dám tin tưởng giao cho lớp trẻ. Giờ đây, "nước đã đến chân mới nhảy"không tin rồi cũng phải giao phó cho một ai đó tạm đủ điều kiện hoặc nhiều khi là vấn đề tình cảm. Thành công hay thất bại còn phải cần phải chờ đợi ở thời gian, song lại phụ thuộc rất lớn vào cả hai phía. Cái thiếu và yếu của hệ thống doanh nghiệp Nhà nước trong việc ĐT nguồn nhân lực từ trước tới nay là chỉ chú trọng ĐT cán bộ nguồn theo quy hoạch mà ít doanh nghiệp làm tốt công tác xây dựng các chương trình ĐT cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn trước đòi hỏi khắt khe của xã hội. Thế hệ trẻ giờ đây muốn cống hiến sức mình cho các doanh nghiệp Nhà nước không phải vì vị trí, chức vụ sau này trong con đường thăng tiến mà chính là môi trường để được học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, trang bị thêm những kiến thức liên quan để phục vụ tốt cho công việc, hoặc khi có sự thay đổi về cơ cấu nhân sự, hay vì sự thành bại của doanh nghiệp vẫn có thể trụ lại với những tâm huyết của bản thân. Cho nên việc ĐT thường xuyên cho nguồn nhân lực, kích thích sự tham gia của đa số người lao động tại các doanh nghiệp Nhà nước còn thua kém quá nhiều đối với các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài nên việc ra đi của những con người có năng lực, đầy dũng khí là điều hiển nhiên. Và không khí hội nhập đang tràn về từng ngày, từng giờ thì sự "bình chân như vại" của những con người đã từng an tâm tự tại với lá bùa hộ mệnh hai chữ "Nhà nước" sẽ là một sự lãng phí cộng hưởng về thời gian, chất xám, dũng khí của tuổi trẻ…dể đón chờ những điều không như mong đợi.
Thời kỳ mở cửa đã đưa ra định nghĩa khái niệm về những chú gà công nghiệp, nay đặt những bước chân đầu tiên vào con đường hội nhập ắt hẳn sẽ giúp chúng ta đánh giá đúng thực chất của nguồn lực trí tuệ, chất xám và lòng nhiệt huyết của con người, thì cũng đã đến lúc chúng ta cần nâng tầm giá trị sức lao động của những người lãnh đạo tài ba, những mầm mống nhân tài có tiềm năng cống hiến, và quan tâm thích đáng bằng các chính sách đãi ngộ hơn là chịu sức ép về quản lý của hành chính. Nếu không câu chuyện tuyển dụng nhân sự với yêu cầu về chất lượng thì cao mà khi người lao động hỏi về chế độ lương bổng thì không thể ở lại làm việc được bởi quy định là như thế nên đành nói lời chia tay. Cho nên mối lo về những khái niệm"cơn bão" hay "bong bóng xà phòng" sẽ không còn là sự ngây ngô không thể định nghĩa được trong tương lai của những nhà quản trị thời hội nhập. Vậy có thể có giấc mơ liên tụchay không khi bản thân không chịu vận đông để duy trì sự sống ? Hỡi những con người thích an phận thủ thường ?
CL 3/12/06
la giang bến miếu
3. Đào tạo theo nhu cầu