|

Trong cơn khát chữ.

Trong cơn khát ch.

Cháu bước vào bậc tiểu học trong sự hồn nhiên của tuồi thơ. Chỉ biết vui mừng khi có những cuốn sách, chiếc cặp mới bố mẹ sắm sửa hay cậu, dì mua tặng mà chưa thể hiểu rằng ngay từ bước chân đầu tiên tới trường, cháu phải hòan thành nhiệm vụ là phải học, học giỏi chừng nào thì tốt chừng đó. Tuổi thơ ở quê nghèo, ít ra cũng đã cho cháu được vui chơi nhiều hơn lũ trẻ ở thành phố, vì không phải đi học thêm quá nhiều.

Mãi đến khi gần kết thúc bậc tiểu học, cháu mới bắt đầu nhận thấy cái sự học vì sao nó cần đến thế mà chưa thể hiểu đầy đủ. Chỉ biết rằng bản thân phải cố gắng phấn đấu rèn luyện nhiều hơn để không làm hổ thẹn với cậu, dì mỗi khi giáo viên nhắc nhở bởi cái tính bẽn lẽn, thiếu tự tin lúc trả bài thường lúng túng, làm sai. Dù sao thì các cậu, dì không phải ai cũng thàng danh trên con đường học vấn nhưng đủ để làm gương cho cháu noi theo như giáo viên thường răn cháu …

Cứ thế, cháu cố gắng học tập trong sự động viên, giúp đỡ của cậu, dì mà không phải lam lũ nhiều như những đứa em. Ba năm trung học, nỗ lực của cháu cũng đã có những bước tiến không làm phụ lòng mong đợi của mọi người. Song thành tích đạt được cũng đi liền với nỗi lo của cháu. Mọi sự nỗ lực cuối cùng cũng phải vào được ĐH dù chưa hình dung được hay định hướng một chút gì đó về nghề mình sẽ chọn lựa. Nhưng bố mẹ đâu dễ dàng lo cho cháu được khi mà bốn đứa em đang chứa đựng nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng. Đứa em kế rồi cũng được cậu, gì lo cho lên phố học bổ túc và bây giờ đến cháu cũng phải nương nhờ nơi ăn, chốn ở cho đến khi tốt nghiệp. Học ĐH dân lập không phải là niềm mơ ước của cháu cũng như mọi người mà học phí của một học kỳ đã ngốn hết công sức, lãi của một vụ mùa trồng lúa bội thu mà bố mẹ và các em vất vả, rốt cuộc phải chọn lựa vì có cậu, dì giúp đỡ. Dù điểm số của cháu vẫn có thể vào học ở một trường công lập ở tỉnh nhà nhưng phải lo lắng cả nơi ăn, chốn ở xa nhà quá tốn kém….

Nghe báo, đài đưa tin. Thời gian tới học phí có thể tăng lên gấp mười lần hiện nay đối với trường tư mà cháu như ngồi trên đống lứa. Cái khát vọng tìm lấy cái chữ để mưu sinh đối với rất nhiều người đã là khó. Thế mà niềm mong mỏi của cháu là cố gắng học hành thật tốt để cứu lấy đàn em đang có nguy cơ phải thất học. Cháu thóang buồn nhưng tôi phải trấn an: "Ước mơ, khát vọng sẽ mang đến cho con người ý chí, vươn lên trong mọi hòan cảnh để đạt được mục tiêu cao đẹp nhất của cuộc đời. Chính trong mọi khó khăn, vất vả đều khiến con người của chúng ta thông minh hơn, ngoan cường hơn trong cuộc sống. Hãy biết ước mơ và ước mơ thật nhiều, thật lớn. Bởi cuộc sống qua đi mỗi ngày sẽ có những ước mơ mình đã đạt được mà dường như không nhận ra hay cảm thấy hạnh phúc, chỉ vì dòng xóay của cuộc sống hay sự vô tình mà chính bản thân bỏ quên mất, để rồi lao vào những ước mơ khác. Và cứ thế ước mơ cứ lớn dần theo thời gian, thay đổi theo những biến chuyển của cuộc sống và chắc hẳn sẽ có những ước mơ chúng ta sẽ phải bỏ qua hoặc không bao giờ thực hiện được. Nhưng không bao giờ chúng ta phải thấy tiếc nuối hay phải hối hận nếu bắt đầu mỗi ngày chúng ta sẽ nghĩ về những gì cần thiết phải làm cho ước mơ của chúng ta, chắc chắn một ngày nào đó sẽ thành hiện thực". Cháu nghe xong như thể hiểu và lắng đọng được rất nhiều điều. Cháu lẳng lặng bước vào phòng thực hiện nhiệm vụ của mình để thực hiện ước mơ của mình là trở thành cô cử nhân kế tóan, kiếm công việc ổn định có thể nuôi sống các em ăn học nên người. Nhưng rồi cháu lại trăn trở rất nhiều khi báo đài cảnh báo về nguồn nhân lực thời WTO mà với sinh viên năm nhất như cháu chưa thể hình dung được nhiều, rằng: Phải là nguồn lao động tinh thông ngoại ngữ, sử dụng thành thạo vi tính, am hiểu luật pháp trong và ngoài nước…bên cạnh chuyên môn giỏi. Song với điểm xuất phát thấp của những con người có nguồn gốc xuất thân như cháu sẽ khó đạt được ngay một sớm, một chiều dù năng lực theo học đủ để đáp ứng. Bởi, học một trường đại học đã quá khó khăn đối với bố mẹ cháu rồi, lấy đâu mà học thêm nhiều. Song dường như cháu thấm hiểu lời nói của tôi, nên gật gù lẩm bẩm: Phải tự nỗ lực chính bản thân thôi !. Đâu phải ai được đi học cũng đều học giỏi cả dâu. Mình phải biết tìm tòi, học tập theo cách riêng của mình khi chưa có điều kiện chứ !….

CL 20/12/06

Lê Trang Tuấn

Posted by LÊ TRANG TUẤN on 15:40:00. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response

Recently Commented

Recently Added

Google+